Ta về với mẹ quê hương
Ta về nghe tiếng mưa rơi
Nghe gà cục tác
Bến đời bình yên
Ta về nằm bên mẹ hiền
Lỡ mai thác xuống cửu tuyền vẫn vui
Mẹ ta tóc bạc da mồi
Mải trông ta đến đứng ngồi không yên
Dòng sông chở nặng con thuyền
Mẹ ta gồng gánh cả miền nhân gian…
Ta về trên chuyến đò ngang
Nghe chừng con nước bẽ bàng về xuôi.
Lục bình tim tím mãi trôi
Ta thương cho những phận đời nổi nênh
Ta về khe khẽ gọi tên
Gọi em
Cô gái mắt huyền về đâu?
Ta về nối lại nhịp cầu
Duyên quê lại thắm qua màu mắt em.
Ta về buộc lại lạt mềm
Hàng cau trước ngõ
Mẹ têm cơi trầu
Hoa sầu đông có sầu đâu
Mùa này nở tím sắc màu yêu thương.
Ta về với mẹ quê hương
Điệu mùa vọng lại
Vấn vương tình đời!
TỪ DẠ LINH