Mưa mùa cũ
Ngày đã dần trôi qua mùa cũ
Tôi hoang liêu những phố xá, đền đài
Em cũng đã rời đi như dĩ vãng
Huế cuối chiều, cứ rả rích rơi mưa.
Tôi xa Huế hai mươi năm có lẻ
Những dòng mơ đang chầm chậm quay về
Cứ níu kéo mà thanh âm rời rạc
Như chuông chiều, vọng một tiếng, xa mê...
Không hẹn ước. Hương giang bỏ mặc
Tôi lang thang qua ký ức mơ hồ
Góc phố vắng, ly cà phê ngọt đắng
Nghe nỗi niềm trong Huế với em xưa...
Tôi xa Huế hai mươi năm có lẻ
Chắc bây chừ Huế cũng đã quên tôi?
Những mùa cũ buồn vương trong mắt
Lòng hốt nhiên, vọng một tiếng, mưa rơi...
LÊ PHƯỚC TRỊNH