Dỗ mình
có còn chờ nhau những chiều mưa?
có còn trao nhau những dòng tin nhắn?
an ủi phận mình
em biết anh vẫn đi
về những thân phận
sự sống của họ mong manh như những hạt mưa tan vào lòng đất
có khi nào anh dừng lại
khóc cho phận mình
một dòng sông mang trong mình quá nhiều trầm tích đớn đau
mà đôi tay nhỏ bé của em không thể ôm trọn lấy
đành nhìn sông trôi...
chừ
muốn nhắn cho nhau một lời cũng thấy rất xa xôi
anh về bến mới
đừng mang theo phiền muộn nơi này
em đã quen ru mình bằng hơi ấm một bàn tay
mình dỗ mình...
NGUYỄN THỊ MINH THÙY