Chảy chiều
Ta rồi
chiều chảy qua vai
ngẩn ngơ giữa cuộc người phai tiếng người
chia mình
một nửa đem phơi
rưng rưng
tìm
tiếng à ơi
tự lòng...
ngày còn
phận vẫn chưa xong
giêng hai gọi
chút niềm mong
đợi đầy...
xuân mùa tìm chốn người xây
ta ngồi xem lại bàn tay...
nóng dần...
mai tràn giữa bóng phù vân
nhớ tròn hai mắt
cho gần cuộc đi...
NGUYỄN THÀNH GIANG