Trăng ngái ngủ
Làm sao em ngủ được
Trăng gọi ngoài cánh đồng
Tháng Giêng lúa con gái
Trăng có về bên chồng?
Con đường trăng quạnh quẽ
Còn ngái ngủ lưng trời
Chút buồn xưa lặng lẽ
Bềnh bồng trôi muôn nơi
Gió gõ cửa sau vườn
Trăng nghiêng về bên ấy
Nhớ người mà thấy thương
Dường như xa biết mấy
Đã quên mùa trăng cũ
Thôi nhớ vườn trăng xưa
Cầm bằng trăng như rứa
Cũng một đời đong đưa
Làm sao em ngủ được
Khuya xế bóng sau đồi
Trăng làm ơn nhẹ bước
Ngoài thềm hoa bưởi rơi.
HOÀNG QUY