Trường khúc mưa
Người bỏ lại mùa đông rét mướt
Trường khúc mưa ngập lụt hồn ta
Hoa đoản mệnh phù dung đẫm lệ
Mặt trời như cũng lánh phong ba
Mưa siết lạnh chồn chân lãng tử
Màn xám buông chặn bước giang hồ
Mưa ngăn tầm mắt quen nhìn rộng
Mũi rét xuyên làn áo vải thô
Nơi người đến thoát vòng phong vũ
Có nghĩ về phương cũ đang mưa?
Có giây phút cầu cho mưa tạnh?
Cõi tình còn đọng giọt ân xưa?
Không có chiếu chăn nào đủ ấm
Mong manh đóm lửa giữ nguồn mơ
Tiếng “em” ta gọi không hồi đáp
Chỉ tiếng ghềnh khuya sóng vỗ bờ
Gọi khẽ cố nhân, nhìn cốc rượu
Bất ngờ đáy cốc hiện hình ai
Ta làm sao uống e người mất
Cho dẫu tình phai bóng chẳng phai
Mưa như hàng triệu lời rên xiết
Thời đại hằng hà những quái nhân
Thay tim kim loại làm rô-bốt
Người giữ tim người chịu thiệt thân
Mưa cạn nước vẫn nhờ có biển
Còn ta cô lập giữa nhân gian
Mạch thơ lảo đảo theo trường khúc
Mỗi cụm ngôn từ ẩn dấu than…
Mưa mãi mưa hoài mưa bất tận
Bao giờ trời đất sẽ quang minh
Vết thương tâm thức khâu lành lặn
Rộn ý thơ chào nắng phục sinh.
TƯỜNG LINH