Trong khoảnh khắc lặng yên
Không thể nào bình yên đâu em
Khi ánh mắt em nồng nàn ngọn lửa
Khi trái tim em khép hờ khung cửa
Thắt lòng mong tiếng gọi người xa
Anh gọi em công chúa Chămpa
Trong tiền kiếp nợ em năm thế kỷ
Nên hãy lặng yên đừng buộc mình suy nghĩ
Day dứt rằng mình có yêu hay không
Biết bao lần anh đã tự dối lòng
Rằng có, rằng không, nghĩa là không là có
Nhưng anh biết trong anh em là thiên thần nhỏ
Không thể xóa nhòa không thể lãng quên
Khoảnh khắc này lặng yên giữa mông mênh
Em đừng khóc cho điêu tàn vương quốc
Vũ nữ Chăm uốn mình nên đường cong vĩnh cửu
Ngọn tháp Chàm không mất với thời gian
Khoảnh khắc này lặng yên giữa mênh mang
Anh thi sĩ ngôn từ câm đầu lưỡi
Em công nương run hết nét ngọc ngà
Lặng yên em cho lòng thôi ngổn ngang...
NGUYỄN KIM HUY