Những bài thơ mùa thu
I. Cuối chiều ta tựa câu thơ
Lẫn trong sương khói qua bờ sông xa
Bóng ai đứng giữa vườn cà
Tựa như dáng mẹ giữa tà dương thu !
ll. Phố vào thu nắng vàng như nỗi nhớ
Con bướm trắng bay đâu để chiều tím đợi chờ
Chiếc lá buồn nằm nghiêng trên thảm cỏ
Se se lòng chút lạnh gió heo may
Phố vào thu chiều không uống cũng say
Cứ chếnh choáng liêu xiêu từng ngõ nhỏ
Cứ đi tìm một con đường lá rụng
Một người thương của thuở lá me bay
Ơi Tam Kỳ phố nhỏ như bàn tay
Em cũng nhỏ giữa mây trời xa lắc
Ta mộng du giữa chiều hát ru cùng gió
Phố đã vào thu em vẫn không về!
lll. Một nhành hoa nằm ở lưng đồi
Một vòng khói hương bay tỏa về trời
Tháng mười một hoang đồi hoa sim không nở
Anh ngồi bên em nhổ bông cỏ may
Chúng mình xa nhau đã năm ngàn bốn trăm bảy lăm ngày
Chiếc áo em mới mặc một lần vẫn còn nguyên màu tím
Giáo án mở ra vẫn còn bài em đang soạn dở
Giọng nói tiếng cười em như quanh quẩn đâu đây
Tháng mười một năm nào trời cũng hay mưa
Một mình anh giữa hoang đồi đầy gió
Một mình anh mơ về con bướm trắng
Đã bay xa giữa vời vợi mây trời
Bao nhiêu ngàn ngày đã đi qua cuộc đời anh
Có những ngày đông tím tái
Bốn mùa đi qua cuộc đời anh
Mỗi mùa thu ở lại
Một mùa thu day dứt mãi!
DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ