Tự khúc cùng sông
Tôi cầm trên tay dòng sông
Nghe thở về mối tình đã cũ
Những mạch ngầm vẫn
nghìn năm ri rỉ
Như giấc mơ tôi mãi phủ dụ chính mình.
Em xa tôi - sông trôi
không dự định
Về đâu, cơn chiều và tháng sáu mưa dông.
Tôi hiểu dòng sông còn mãi mắt tôi xanh
Sông thì vẫn đầy dường như em đã cạn
Nên em hắt đợi chờ trôi theo bột sóng,
đợi mùa sang…
Tháng sáu vẽ lên trời những tầng sắc hỗn mang
Dòng sông có hiểu không? Lòng đang cỏ mọc.
Em quay lưng về phía tôi rồi lẩn khuất
Mơ ước úa nhàu như lá sắp thu.
Sông ơi, tôi sẽ chảy về đâu?
Thung lũng muộn phiền hay thác ghềnh ray rứt
Làm sao biết tình yêu nào
là thực
Úp mặt vào ngực chiều nghe bỏng rát sông ơi !
NGUYỄN CƯỜNG