Vườn thơm

08/03/2015 09:40

Không thể bước đi theo đôi chân bình minh
biết thế, nhưng cỏ dưới chân anh rập rờn xanh quá
thanh minh trong lành nắng xuyên vòm lá
rót vào mắt người bao ngọn nến xanh
Nhiều khi anh chẳng còn tin vào sức vóc bàn chân
tưởng như cỏ biết nâng mình bay bổng
tưởng nghìn nến thắp lung linh trời rộng
khối da xương anh rơi rụng bao giờ
Có hoang tưởng gì đâu
anh hiện hữu giữa đời
ngọn gió chở ca dao xạc xào rơm rạ
bỗng thấy mắt môi chập chờn xanh lá
những cỏ, những hoa mặt đất ảo mất rồi
Trái lá vườn thơm
thanh bình lót chỗ nằm
trời đắp thanh minh, chim hoan ca dỗ giấc
hình như làng ta đang thời cổ tích
anh làm thằng Bờm nói chuyện hạnh phúc  chiếc mo cau!

                                                                            NGUYỄN NHÃ TIÊN