Sau phía cửa chiều

02/01/2015 11:07

Như thời gian có lúc bỗng vô tình
tôi đã đi qua ngày em không yên tĩnh.
Bâng quơ lòng, nào hay vừa đánh mất
một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa.
Cứ trôi đi sau mịt mùng khuất lối
đời lại dẫn về thơ dại trước em tôi
trong tiếng hát ngày xưa quên - nhớ
hàng mi ai ấm lại nỗi mong chờ.
Chợt bối rối bàn tay. Thôi những mười năm.
Con phố khuya. Một chiều đông xám lạnh.
Tụ bao giờ mùi hương đêm tóc sẫm
rung khẽ ngàn xanh nửa dáng thu vàng.
Vô hạn là đây sau dằng dặc cách chia
mà mong manh này sẽ còn mãi mãi.
Cánh cửa trời. Khép hai bờ tuyệt địa.
cho mất - còn sẽ gợn thoáng mây bay.
Thì tan vào nhau những nồng ấm ấy
của thời gian hư ảo chẳng phôi pha.
Phía sau chiều hửng lên màu sáng chậm
từ chất rượu ngầm trong mắt ai ngân.

                           NGUYỄN ĐÔNG NHẬT