Trang thơ Nguyễn Tam Mỹ

21/12/2014 09:56

Nguyễn Tam Mỹ sinh năm 1962. Quê quán làng Đông An, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Sinh quán làng Lâm Bình, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước. Đã xuất bản 8 tập văn xuôi và 2 tập thơ: Than lửa và tàn tro (1992), Thời tôi sống (2012).

Nguyễn Tam Mỹ có một thời mặc áo lính và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ rút từ bản thảo tập thơ “Những ngày ở lính” của anh.

Lặng nhìn đường chỉ em khâu
                                  Tặng Niêng Xavy

Đi hành quân mãi trong rừng
Áo anh gai xé rách từng mảng to
Không người may, phải liệu lo
Anh ngồi vá lại mong cho chóng rồi
Tính con trai vậy, em ơi!
Đừng chê và cũng đừng cười em nghe
- Ơ anh rào đón giỏi ghê
Biết đâu em vá vụng về hơn anh?
Em cười đôi mắt long lanh
Rồi cầm kim chỉ cùng manh áo và…
Bàn tay mềm mại nõn nà
Của em thoăn thoắt đan qua đan về
Em ngồi khâu rất say mê
Thoảng dừng vén mái tóc thề xõa vai
Chỉ trong chốc lát, thật tài
Vá xong, em cứ cười hoài: “Sao anh?”.
- Quá xoàng! Nhưng kệ, miễn lành…
Tôi đùa, cầm chiếc áo xanh bạc màu
Lặng nhìn đường chỉ em khâu
Thẳng băng, khoảng cách đều nhau đến là…
Chợt tôi nhớ mẹ ở nhà
Vá may rất đẹp ai mà chả khen!
Tiếng chim rôlốk(1) thân quen
Giữa trưa mùa hạ ngân lên ngọt ngào
Lòng tôi cảm động biết bao
Hết nhìn em lại nhìn vào áo xanh
Em cười đôi mắt long lanh
Nhìn em, tôi nói chân thành: “Orcun!”(2).
                            Đôl Ta Đăm, 2.1981

Một đêm ở Kós Xampiar

Kính tặng Me Thậu -
người Mẹ Kh’mer yêu quý của tôi
Đến sóc Kós Xampiar. Trời tối
Tôi vào nhà Me Thậu nghỉ đêm
Biết tôi đi đường xa bụng đói
Me mời cơm gạo mới thơm mềm
Biết tôi đi đường xa mệt mỏi
Me dọn giường lấy chỗ tôi ngơi
Đêm mùa khô gió rì rào thổi
Và tôi nằm thao thức mãi thôi
Bởi thương Me ân cần chăm sóc
Những khi tôi công tác lỡ đường
Me quý tôi hơn vàng hơn ngọc
Bữa cơm ăn miếng cá cũng nhường!
Ôi tấm lòng của Me nhân hậu
Cưu mang tôi như Mẹ sinh thành
Xa quê hương đến đây chiến đấu
Tôi có thêm người mẹ hiền lành
                           Kós Xampiar, 1984

Mái tóc
Mái tóc em ngày xưa đẹp lắm
Rất xanh dài ôm trọn cả bờ vai
Mái tóc mềm khiến những chàng trai
Nhìn đắm đuối trong những đêm múa
romvông dưới nguyệt
Kh’mer Đỏ về! Ôi những tháng năm lệ huyết!
Mái tóc em bọn chúng hớt cụt ngay
Như bạn bè em ngậm đắng nuốt cay
Đâu dám hỏi vì sao cắt ngắn?
Bởi câu trả lời của Ongcar(3) đơn giản
Là đập đầu bằng lưỡi búa, vậy thôi!
Khoác sắc áo đen chúng mất hết tính người
Hận thù tất! Và điên cuồng chém giết…
Contóp(4) Việt Nam
Các anh đến cứu dân tộc Kh’mer khỏi nguy
 cơ hủy diệt
Trả lại cho phum sóc cảnh yên lành
Và trả lại cho em một mái tóc xanh
Vẻ duyên dáng của một thời con gái…
Kể đến đây, Fa Lếck cười thẹn ngại
Ngước nhìn tôi với đôi mắt hiền ngoan
Tôi cũng nhìn em. Khuôn mặt trái xoan
Trông thanh tú đã hồng tươi, xinh lạ
Bao đau khổ thời Ongcar toan xóa
Dung nhan em nay vĩnh viễn qua rồi…
                      Khum Tà Lạck, 3.1982

Qua suối
Con suối nhỏ duềnh lên những nước
Mà mưa rơi vẫn trắng xóa đất trời
Tôi lóng ngóng không sao sang được
Nghĩ giận mình chẳng biết bơi
Trời sắp tối rồi
Tiếng bìm bịp đổ hồi xa vẳng
Cánh rừng khộp chìm trong mưa yên lặng
Khiến lòng tôi bồn chồn
May sao có chiếc xuồng con
Của em trai nhỏ đầu nguồn chèo ra
Tôi gọi em bằng tiếng Việt
Em không biết nhưng nhìn tôi em biết
Và quay xuồng lại ngay
Chở tôi qua rồi, em cười vẫy tay
- Ós ô hơi(5)! Em nói
Tôi an tâm, cười chào em, quên hỏi
Em tên gì, bé ơi!
Trời vẫn mưa rơi
Gió se lạnh, tôi hăm hở bước
Và không sao quên được
Dáng hình em trai nhỏ giúp tôi
Em tên gì, bé ơi?
                   Siêmpột, mùa mưa 1982

Trước lúc hành quân
Thú vị nhất là trước giờ ra trận
(Lê Giang)

Với người lính bộ binh quả thế
Gì vui bằng trước lúc hành quân
Gì vui bằng trước lúc gian truân
Ngồi bên nhau chuyện trò thoải mái
Dưới vòm cây tán xòe lá trải
Những căn nhà tránh cái nắng nôi
Rộn tiếng cười tiếng nói chúng tôi
Những người lính đùa vui nhộn nhất
Chiều Tha La hương me ngây ngất
Gió Xê Xan đưa đến bên này
Điếu thuốc chuyền tay thả khói bay
Chúng tôi nghe Tấn hề bố lếu
Người trăm quê mà sao vẫn hiểu
Sống chung rồi rất mến yêu nhau
Có gì đâu, nào có gì đâu
Tình đồng đội keo sơn hơn hết!
Phút chờ đợi, ôi cười mê mệt
Bởi Tấn hề kể tếu rất vui
Bởi chuyện mà chả có đầu đuôi
Thân thiết quá những người lính trẻ!
Chẳng ai muốn xa rời tập thể
Dẫu quanh năm mưa nắng dãi dầu
Khi đã cùng chung sống với nhau
Khi đã quen tính từng người một
Mặt trời lặn sau bờ thốt nốt
Rừng bằng lăng trút lá mùa khô
Súng cầm tay, vai xốc ba lô
Chúng tôi đã đến giờ xuất phát!
Đi truy quét diệt tàn quân giặc
Gương mặt nào cũng rạng rỡ lên…
                                          2.1981

Mưa xuân
Tặng A.D
Ngắm mưa xuân lất phất bay
Bỗng dưng tôi nhớ cái ngày xuân xưa…
Phải rồi ngày ấy cũng mưa
Con sông Tiên nước cũng vừa xanh trong
Đôi bờ ngô lúa mênh mông
Đàn cò trắng cứ lượn vòng nhởn nhơ
Đường làng như thực như mơ
Bởi hương hoa bưởi giăng tơ dịu lành
Từ đâu ngọn gió mỏng manh
Đi qua làm động lá cành. Hoa rơi…
Hương thơm theo ngọn gió trời
Tỏa lan khắp nẻo để tôi kiếm tìm
Và tình cờ lại gặp em
Nụ cười, ánh mắt, lại thêm tiếng chào…
Dăm ba câu nói xã giao
Mà sao thương mến lúc nào không hay!
Sáng xuân mưa lất phất bay
Dùng dằng mãi mới chia tay ra về(6)
Lòng ơi, yêu đến si mê
Dáng hình thon thả tóc thề chấm vai
Rồi đây ai có nhớ ai
Riêng tôi thú thật canh dài vấn vương
Nhớ người con gái họ Trương
Một lần gặp gỡ mà thương suốt đời!
Quê nhà, 1985 - 1988

                                   NGUYỄN TAM MỸ