Chùm thơ Trương Đức Tới

17/08/2014 07:59

Trương Đức Tới, sinh năm 1975. Quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Tốt nghiệp khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế. Hiện là phóng viên Báo Lao Động, thường trú tại Quảng Nam.  Đã có thơ đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Quảng Nam cuối tuần giới thiệu chùm thơ của Trương Đức Tới.

Mùi đinh lăng

Tôi nhớ những lọn tóc em đổ vào đêm
Tiếng người đi ngoài đường rì rầm chẳng ai để ý đến đôi mái đầu sau hàng rào
cây đinh lăng
Ánh mắt lặng nhìn nhau lấp lánh
Lóe lên tựa vì sao trong đêm xuân xanh
Thuở ấy ta đôi mươi mùa xuân qua rất chậm
Mùi lá đinh lăng ngai ngái trong hồn
Thuở pháo nổ giòn tan khắp làng xác pháo đầy lối ngõ
Giữa đám đông bạn bè hai đứa cứ nhìn nhau
Những đường quê tối đen lập lòe đom đóm
Bầy xe đạp rồng rắn kéo nhau về cuối
cánh đồng
Bánh trái trao nhau bàn tay ấm
Đốt lửa gảy đàn hát to nói giữa trời có đứa đọc thơ tình xúc động
Tôi còn nhớ em khóc vùi vào đêm
Mùa xuân rồi cũng qua trên màu lá đinh lăng ngả dần sang lốm đốm
Em nói những lời gì đó về khi chúng ta
lớn lên
Tôi nói hết tết rồi mai tôi đi xa mùi
lá đinh lăng thơm đến bao giờ?

Đưa em về

Đưa em về bên kia sông
Ngày tháng rộng nỗi buồn không có tuổi
Tóc sẽ dài ra để người ngoái lại
Hất cuộc đời qua vai
Đưa em về bên kia sông
Nhịp cầu cong khóe mắt hiền rêu cỏ
Bóng tối tràn lên bờ môi gọi nhỏ
Những con sóng trễ tràng thôi hãy đi nhanh
Đưa em về bên kia sông
Bước chân không thể thành kỷ niệm
Ở xứ xa này tự nhiên gặp vậy
Cũng mặc lòng cho đêm
Đưa em về bên kia sông
Đưa em về bên kia sông
Bàn tay níu sợi khói mà theo một đoạn
Đưa em về bên kia sông...

Không đề
Có những chiều buồn như lá rụng
Bài hát đã xa câu thơ đã xa
Có những buổi chiều buồn như rượu
Không ai cầm tay
Mùa thu đi.

Một đêm trắng

Anh đi lang thang như một kẻ không gia đình
Không lộ phí và tình không một cánh
Túp lều của anh ở đâu giữa ngàn mưa huyên náo
Nỗi lòng của anh tại sao trong màn đêm huyễn ảo
Những quán xá ven đường những bạn tình rất muộn
Xa em ly tách cũng buồn
Anh ngồi lại bên lề thấy mình vô hướng
Vạn chuyến xe cuộc đời hai phía băng sương
Anh còn mơ ngày mai nắng lên
Rừng vẫn đây thành phố vẫn đây
Ơi những ngọn đồi bát úp ngực em
Suốt đời anh không tìm thấy tuổi
Ơi ngoại ô nhà người tường rêu cũ mốc
Mối mọt tâm tư hết mộng đêm trường
Tiếng còi tàu nửa đêm tỉnh thức
Tiếng còi tàu xa ngái tiếng còi tàu gọi nhà ga từ biệt
Tiếng còi tàu lạc lõng. Cũng như anh
Mùa hạ và em ai người đến sớm
Mùa hạ và anh ai sẽ qua nhanh
Mấy ngả đường không em không gió rừng không mưa núi
Không hát nghêu ngao thấm mệt phong trần
Không hoa xuyến chi không dại khờ thương ghét
Không bóng nắng lưng đồi ngã xuống đời anh
Những ngả đường ngày xanh đưa anh về với gió
Nhìn đâu cũng thấy cây xanh trời xanh hồ xanh
Hồ lặng sâu mà lòng quặn đau
Nếu, có thể, giá như, vui, buồn, được, mất
Phía giang đầu mây trắng cứ phân vân
Đêm tối và anh bây giờ một bóng
Anh muộn phiền đêm tối vỗ về anh
Anh ngồi lại bên lề cuộc sống
Vẫn còn mơ ngày mai nắng lên.

Tụ miên ca

ta đã biết chia tay với niềm vui từ thuở nhỏ
những đêm dài say uống cuộc đời nhau
ta đã biết hoang vu trong tháng ngày héo rũ
đoạn trường buồn lỡ nhịp biết về đâu
cả nỗi niềm quá vãng vỗ tay reo
xin cảm tạ ân tình người đã tặng
lòng tri ngộ kiếp này không trả được
có bao giờ hẹn trở lại với nhau chăng
ta đã trót vay số phần vô định
đầu non xanh là ảo vọng buổi tao phùng
người không đến và người về với mộng
hãy xem như mây nổi phía vô cùng
xuân xanh một thời gửi trả cho sông
dòng không chảy đôi bờ thương nhớ mãi
tiền kiếp đa mang tóc dài vô tội
gặp nhau rồi tiếc hận cả đời trai
chí khí cao siêu mặc người thiên cổ
chút nhiệm màu bỏ mặc cao xanh
một giấc mê man để thấy đời mình trôi dạt
đốt khói phù du tưởng niệm lòng thành
ta lỡ ra đi có trở về cũng ngại
bạc bẽo tình thâm hổ thẹn với mi mày
dẫu mắt nhắm nhưng cố nhìn tận mặt
để dặn mình độ lượng với hôm nay
một khúc từ bi gõ nhịp qua cầu
ở bên kia bể dâu nào chờ ta hội ngộ
năm tháng phồn vinh gập ghềnh lỡ vận
du tử nằm ngóng đợi nước mang đi
từ gió lạnh về vây buồn phố thị
dòng tâm tư ngày đổ lộng xuống mù khơi
vỗ sóng ngàn năm dỗ mộng chia lìa
đàn xe cộ mang bụi mù cùng ta rong ruổi
ký ức dòng sông mênh mang mùa lũ
mùa xuân đầu nguyên vẹn cả đôi tay
kỳ vọng gió ngàn đón mưa nguồn bất tận
ôm trọn chân cầu mà khát vọng giữa cơn say
thuở ấy ta vẽ nên dáng hình cây cỏ
kỳ vọng hồn nhiên nở trong cát bụi đời
từ biệt thôi hỡi phận người bé nhỏ
xin một lần đọng lại khúc rong chơi.

Mùa xưa không tàn trong tiếng ngân
Có thể dòng sông đã xanh hơn
Có thể đôi bờ đã xanh hơn
Anh vẫn nhớ dòng sông xanh thuở nọ
Tuổi trẻ anh u buồn ở đó
Một góc tường rêu xám sững sờ
Bàn tay anh lần mò ký ức
Tiếng đàn guitare dội vào lồng ngực
Anh ngồi gục mặt đêm dông
Bên thềm cũ tiếng chân người vội
Tuổi xuân kia đi mất tự bao giờ
Gặp lại người thôi buồn chi nữa
Bến ngày xưa thành bình địa ai ngờ
Cây muốn khóc mà sầu chưa kịp tới
Anh nằm nghe hoa khế rụng rồi
Năm tháng đó ai người nuôi mộng
Đường xa xôi thương nhớ xa vời
Sông vẫn chảy một dòng xanh thẳm
Cỏ vẫn nằm yên dưới gót chân
Người vẫn hát bài ca xưa cũ
Mùa xưa không tàn trong tiếng ngân.