Boléro
Lớn lên cùng với chiến tranh
Trong từng nốt nhạc đã thành nỗi đau
Boléro trắng trên đầu
Chúng mình bao đứa nát nhàu tuổi xanh
Chết bom... chết đạn... chết mìn...
Chết trong cuộc sống cái nhìn đớn đau
Boléro chảy về đâu
Đèn đêm gác trọ vó câu kiếp người
Boléro một nụ cười
Dường như đã đẫm chân trời tang thương
Boléro hát giữa đường
Ở trong hẻm vắng vô thường cơn mưa
Người yêu khóc trong kiếp xưa
Kiếp sau còn hát mà chưa hết buồn
...Gió đưa mây trắng lên nguồn
Boléro hóa lệ tuôn cõi người.
NGUYỄN TẤN SĨ