Bên chiều Hà Lam
Những gì chờ ta ở cuối con đường
Nụ cười
nước mắt
Hay sự dửng dưng tê ngắt tâm hồn
Ta đón đợi bao điều hư, thực
Chiều Hà Lam
vừa tạnh một cơn mưa
Và em nữa vừa quen, vừa lạ
Thổi ngược vào ta ngọn gió rối bời…
PHAN CHÍ THANH