Chùm thơ Mai Thanh Vinh
Mai Thanh Vinh sinh 1954, hiện sống và làm việc tại huyện Điện Bàn; Hội viên Hội VHNT Quảng Nam.
Đã xuất bản 2 tập thơ: Khát trăng (NXB Đà Nẵng - 2003), Góc khuất (Hội VHNT Quảng Nam - 2008). Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ do tác giả tự chọn.
Chim sáo qua sông
Viết tặng con dâu
Chạp lất phất mưa
người con gái sang sông đi về xứ lạ
gởi lại tuổi thơ
đêm trăng sáng lũy làng tiếng cười khúc khích
xa ô làng quan bảy quan ba
trò rồng rắn câu đồng dao ngọt lịm
trôi về xa thành ký ức một thời
người con gái sang sông
làm quen mưa nắng
mang vác trên vai gánh nặng phận đàn bà
đời trôi nổi mười hai bến nước
đục trong nào chờ đón bàn chân?
chạp lất phất mưa
ngày đông se lạnh
chim sáo bay có chạnh nhớ quê nhà
nơi người mẹ hắt hiu cánh cò sương sớm
trọn một đời rút ruột nhả tơ
cho con gái con trai tóc dài da mượt
vóc dáng cao to sánh bước với đời
ngày chim sáo bay đi về nơi xứ lạ
gió thầm thì lời chúc trăm năm
và mãi nhớ ngôi nhà bóng mẹ
con gái
chiều chiều ra ngõ nắng liêu xiêu….
Em có bình yên
Ta gánh hết những phần em để lại
buồn vui, hờn giận, đau thương
và em cứ tỉnh như không đi nhé
ở bên người cơn gió hóa thành thơ
ta hiu hắt chèo sông vớt sóng
nhặt về mình những bọt trắng phù du
giắt cụm nắng ru hồn vào hoang tưởng
mơ em về xiêm áo khúc thu xưa
và như thế em bình yên hạnh phúc
gã nhà quê - ta ru nắng hiên buồn
nghe hương lúa nồng nàn thêm chút nữa
mượn một lần vui tạm trước hoàng hôn
ta vốn thế - gã nhà quê mộc mạc
biết thất tình khi đứng trước câu thơ
và có lẽ chỉ một lần duy nhất
rất hồn nhiên
đứng khóc cuối chân trời.
Khi sắc xuân về
Thèm
ngả lưng lên sóng
vu vơ uống cạn nồng nàn
thèm
về tuổi hai mươi
để tỏ tình lần nữa
rằng yêu anh
như thể lần đầu
thèm
đôi guốc mộc sớm mai
gõ lóc cóc đường làng
tung tăng áo mới
sắc xuân khoe nụ biếc phơi mùa
thèm ngủ say
quên nhọc nhằn khốn khó
áo cơm vất phía sau đời
thèm vòng tay
rất ngắn thôi
đủ vừa ôm giấc nửa đêm
không ác mộng
lạc vào vườn cổ tích
ngôi nhà với những sắc hoa
thèm chút nắng
không vội vàng về biển
cho mây trời đọng cuối hoàng hôn
trăng thổn thức giấu mình vào đáy giếng
e ấp gì mà mong manh?
thèm những ngón tay dịu dàng đan vào tóc
nồng say men cõi phù du
con chim khách hót lời phỉnh dụ
dẫu ngã lòng
một chút cũng bình minh…
Vẽ một giấc mơ
Người đàn bà mộng du
nhảy lò cò trên sắc tím thời gian
mơ về một ban mai phía dốc
mơ về màu nõn xanh kí ức
mơ về cánh chim mất hút phía trời
mơ về một giấc mơ
nơi cánh cửa đóng im bỗng dập dồn vó ngựa
tiếng hí vang gió bụi mịt mù
và
trên đám mây bồng bềnh kia
giấc mơ trôi
hình như
mang theo đôi mắt khát rất lâu…
người đàn bà mộng du
hồn nhiên tung tăng ca múa
giữa rong rêu mấy nẻo đã chiều
người đàn bà rơi từ mộng du trở về
không quên
vẽ về một giấc mơ khi trời gió lộng
không mộng, không thực
vẫn hiện lên bức tranh ngờm ngợp
chân dung - đôi mắt buồn ăm ắp yêu thương…
Viết cho bóng
Đêm nằm
buốt tiếng thở dài
rót từ lồng ngực
tàn phai mấy mùa
sợi buồn
thấu tím màu mua
se se ngọn gió
thốc chua chát về
sang sông
dặn - một nẻo quê
dẫu cho có sóng
đường về trăm năm
phơi mình
hứng ánh trăng rằm
vàng như úa
thương chỗ nằm mênh mông
“cánh cò lặn lội bờ sông”
mỏi mòn tìm
sợi tơ hồng đánh rơi
hình như
trôi giữa ngàn khơi
quặn đau bong bóng
nói lời phù du
vàng tơ
thương sợi nắng thu
rưng rưng chiều đổ
sương mù ngăn sông
buồn đêm
ôm chiếc bóng không
quờ tay siết nhớ vào lòng
rồi thôi…
Tơ chiều
Thời gian
giọt rớt bên thềm
nghe rơi tiếng động
rất êm
mà buồn
chạnh lòng hứng sợi nắng tuôn
bóng chiều chênh chếch
ai buông tơ lòng
chút tình sương gió đục trong
liệu ai còn nhớ
đếm đong vơi đầy
thẫn thờ siết nhẹ vòng tay
buồn gieo ngõ vắng
mưa dày bóng nghiêng….
giọt xuân
réo rắt song hiên
chồi he hé nụ
gọi miền xưa xa
phố phường
rộn những hoan ca
vô vàn tím đỏ
cho ta giật mình
trở trăn lắm cũng lặng thinh
mướt xanh
bởi chứa chan tình đó thôi
lại tìm
chiếc bóng tinh khôi
chân như bước lạc
đâu rồi tôi ơi…
MAI THÀNH VINH