Ngày xuân của nội
Một đời chai sạm giấc mơ
Chín mươi tuổi tập làm thơ ghép vần
Đã quen sống nếp phong trần
Mộng mơ với nội ngại ngần run tay
Vàng mai rã cánh rơi dày
Câu thơ nghẹn giữa bóng mây giang đầu.
Dòng đời cạn dòng sông sâu
Chân mòn nứt nẻ bạc màu áo xanh
Từng mơ một túp lều tranh
Ước đòn bánh tét ấm tình vợ con
Tuổi xuân nội gửi đầu non
Cây rừng là bạn võng con làm nhà.
Tết về. Muôn nẻo đường qua
Biết ai còn - mất? Pháo xa đạn gần...
Vượt đèo tìm nắm rau ranh
Một mình tết với nồi canh lộc rừng
Nửa đời chưa nếm bánh chưng
Quên luôn lời chúc ngày xuân méo tròn!
Ngờ đâu còn gặp cháu con
Chông chênh bách lão vẫn còn ngày vui
Làm thơ mỏi sức - đành thôi
Chắt cưng đợi nội đưa nôi dỗ dành
Vịn tao nôi hát quân hành
Chắt lu loa khóc nội đành... cười vang!
NGÔ PHÚ THIỆN