Thơ Huỳnh Thu Hậu

15/12/2013 11:56

Huỳnh Thu Hậu sinh năm 1979, hiện là giảng viên trường Đại học Quảng Nam. Tập thơ đầu tay của chị - Cánh đồng mật ngữ vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu chùm thơ rút từ tập Cánh đồng mật ngữ của chị.

Cánh đồng mật ngữ

Em chạy trốn nỗi buồn
Chạy trốn nỗi cô đơn
Bằng câu thơ dậy sóng
Cuồn cuộn những phá phách
Hoan ca...
Có khi
Thơ là đỉnh bình yên
Cho em nương náu
Có khi thơ là đồng cỏ
Ruồm ruộm vàng ôm ấp em
Có khi thơ là tiếng đêm thầm thì
Đánh thức những cảm giác
Đánh thức cái nhìn mới
Dù thế nào
Thơ không bao giờ
Phản trắc
Lọc lừa
Như cuộc đời
Em phải đối mặt
Em đã vẽ
Bao bức chân dung
Biếm họa
Lệch chuẩn
Rồi tự giễu nhại mình
Em đã vẽ
Bao giấc mơ
Đa màu
Thăm thẳm
Chênh vênh
Đã hẹn cùng thơ
Một mùa xuân nồng đượm men say
Đã hẹn cùng thơ
Một lời yêu
Mộng mị…
Hò hẹn mãi trên cánh đồng mật ngữ
Em gói giấc mơ thả về phía mặt trời…

Cho anh ngày biển khát
Biển
Gió rần rật cưỡi lên lưng sóng biếc
Lăn…
Lăn…
Em bên anh
Đôi tâm hồn quyện nhau
Cuốn…
Cuốn…
Tận cùng sâu
Tận cùng rơi
Rơi…
Chiều cũng rơi
Lịm vào thinh không
Em lịm vào anh
Đắm đuối…
Đâu tháng…
Đâu năm…
Đâu mùa…
Đâu tuổi…
Này gió yêu!
Này mây bay!
Này lời sóng khát!
Lời yêu bùng vỡ…

Viết cho ngày gió

Em cơn gió
Cuồng dại…
Ngã đổ những bức tường
Rêu phong…
Ai bảo em là cơn gió
Hất tung phiến vàng
Hoang hoải
Thăm thẳm
Miền không tên
Một ngày gió!
Một ngày yêu!
Một ngày khát khao!
Một ngày kiếm tìm!
Gió chạm miền
Ký ức
Mênh mang...
Anh không bắt được gió
Nên đành nhờ cơn mưa
Hôn lên làn môi gió
Gió trở mình
luênh loang...
Gió lộng trên cánh đồng
Gió xoáy miền bão dông
Gió hát trong hồn lá
Gió rung rinh mắt người
Một ngày được là gió
Viễn du với mây trời
Ta chạm vào thinh lặng
Trên đỉnh trời hoan ca!

                                                                        HUỲNH THU HẬU