Khuya với Đại Bường
Phận mình như trái treo cây
không nhau thôi chỉ đợi ngày để rơi
Vui chung quấn quýt phía người
sầu riêng cam nỗi nói cười với ai
bưởi bòng chẳng dám đơn sai
vì thương chua ngọt một hai giữ lòng
Buồn tình lên núi ngó mong
hay đâu khuya với một dòng sông trôi.
NGUYỄN ĐỨC DŨNG