Thơ Mai Bá Ấn
Mai Bá Ấn quê xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành - Quảng Nam, hiện đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại
học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi. Vốn là “dân kế toán tài chính” nhưng Mai Bá Ấn lại nặng nợ với văn chương từ thuở còn là học sinh - sinh viên. Đam mê văn chương dẫn dắt anh trở thành tiến sĩ văn học, nhà thơ, nhà phê bình văn học, tác giả của các tập sách: Bích Khê - tinh hoa, tinh huyết; Thơ - từ nguồn về biển..., Lục bát làm liều, Và bốn chung quanh, Thị trường lục bát...
Thơ Mai Bá Ấn chân mộc chân quê và thấm đẫm tình yêu xứ sở. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của anh.
Làng tôi
Ngày thơ bé làng tôi nhiều chim lắm
Se sẻ trao duyên trước mặt chào mào
Trên ngọn duối quành quạch ăn trái chín
mổ bâng quơ nhả hạt xuống bờ ao
Ngọn bàng già dồng dộc về xây tổ
hót ríu ran trong bảng lảng trời chiều
Chùa Tiền Nhơn lam một màu rêu cổ
Cha vuốt râu ngâm lửng mấy câu Kiều
Ngày thơ bé lùa trâu ra sông tắm
con sông Trầu lờ lợ nước chè hai
mò lên bờ ăn trộm dưa cậu Tám
Bà ngoại thắt cười... mở túi lấy trầu nhai
Thằng Bường, thằng Lâm nghịch như quỷ sứ
cứ rủ tôi đi ăn trộm ở vườn Chùa
không mít chín thì ổi non, xoài rụng
trái nào nhai cũng chát chát chua chua
Trưa tròn bóng trộm quýt vườn bà Trợ
hàng rào dày, chun mãi đít không qua
cái đầu trọc đụng tổ ong vò vẻ
(ba ngày đêm thành ông Địa trong nhà)...
Mười lăm năm xa quê chừ trở lại
Cây bàng già dồng dộc vắng tiếng kêu
Chỉ sông Trầu cứ chè hai nước lợ
Chùa Phú Sơn vẫn vẳng tiếng chuông chiều
Xa quê lâu... bạn bè trêu mất gốc
Cái thằng dân Tam mỹ chẳng ra hồn
Nhưng mỗi bước tha hương là mỗi lúc
kỉ niệm thời bé dại ghé môi hôn.
Vòng tròn
hình như là gió rung cây
hình như có đám mây bay về trời
hình như em đã yêu tôi
hình như tôi lại yêu rồi… người ta
và hình như
hình như là…
người tôi yêu… yêu người ta mất rồi
hình như mây lại lìa trời
thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này
hình như là cây lung lay
rủ rê chàng gió đặt bày chuyện rung
hình như là một vô cùng
vòng tròn xoay đến nghìn trùng
xoay
xoay…
Sau phồn hoa, sau trần ai
có một khoảng rừng già thay lá mới
ngày em về vá áo tiết trinh
con nai hoang ngơ ngác đứng nhìn
suối ngừng chảy
sữa dâng tràn ngực núi
có một dòng sông trong rất vội
ngày anh về tắm gội bến quê xưa
ngày anh về không có em đón đưa
đường quê mừng mừng tủi tủi
em phiêu dạt thị thành anh lang thang phố xá
phù hoa tung hứng danh lợi rẫy ruồng
đêm nằm mơ tiếng hú vượn đầu truông
ngày nghé ọ đi về trong giấc ngủ
lá rừng ấm êm rạ rơm thơm thảo
thô ráp tay cha độ lượng nhân tình
lòng mẹ quê rộng một bao dung
mỏi mòn trông con cháu
dưa cà tình bậu cá bống rút xương
xa quê trường đoạn đoạn trường lụy lưu
sau vòm lá em cười
bên vồng khoai anh hát
mẹ dắt tay hai đứa đến bên sông
này dòng đục này dòng trong
bên ni bồi bên kia lở
hai khúc đời dang dở
tự đê kè bồi đắp lòng nhau.
Rước hồn quê
về quê
đi tìm hồn quê
cây đa trốc gốc trôi về biển khơi
cái năm mưa lũ ngút trời
mái đình xiêu…
đổ sụp rồi bên sông
về quê tìm trẻ mục đồng
người làng bảo: chúng đi rông cả rồi
chăn trâu chỉ người già thôi
mục-đồng-tóc-trắng…
đất trời trống huơ
đồng làng cỏ mọc hoang sơ
chờ quy hoạch nên bãi bờ bỏ không
nhà máy bức tử dòng sông
công trường hãm hiếp hòn Ông hòn Bà
(đạn bom không thể chia xa
hòa bình…
tan tác biết nhà cửa đâu?)
hồn quê theo gió dàu dàu
thất tha thất thểu giọt sầu ủ ê
lang thang bến lú bờ mê
thắp nhang
xin rước hồn về…
lòng tôi.
Trong veo nỗi buồn
Ngày về
hỏi dòng sông xưa
bến quê vắng bóng đò đưa lâu rồi
nước sông đục một dòng trôi
dòng sông ô nhiễm…
mây trời ngừng bay
Ngày về
hỏi những hàng cây
lá xanh nhòe bụi mắt cay giọt buồn
còn đâu bóng mát bên đường
trơ cành
ngọn gió thổi tuôn lá vàng
Dừng chân bên giếng đầu làng
trong veo dòng nước dưới tàn đa xưa
khô queo từ độ đầu mùa
giếng hoang tiếng nhái nhặt thưa…
điếng lòng
Ngày về
băng ngọn gió đồng
tìm em…
em đã theo chồng về xa
chiều chiều nhớ mẹ thương cha
tình anh như khói sương nhòa từ lâu
Xa quê…
giã mối tình đầu
giếng quê cạn… lại thẳm sâu giếng lòng
Em nay
vui sống bên chồng
Em xưa
vẫn sống bên lòng
người xưa.
MAI BÁ ẤN