Câu Lâu
tôi đi qua dòng sông thời niên thiếu yêu em
thời niên thiếu mây trời xanh biếc
đồng cỏ non tơ cánh diều bay mải miết
em cười hoa nắng bên sông
tôi yêu em mùa hạ ngọt ngào cay đắng
ngọn gió nồng nàn trên những rặng tre
bến vắng con đò bên chân cầu gãy
em mơ lều cỏ sông mê
tôi hỏi dòng sông có hối tiếc bao giờ
mà vẫn cứ trôi hoài một hướng
em đã bỏ đồng xanh bỏ mây trời mộng tưởng
tôi mất đường về niên thiếu, sông ơi!
TRƯƠNG ĐỨC TỚI