Chừ như phố cổ
Chừ em xa lắc xa lơ
Tôi chong mắt nhìn rất cổ
Quê nhà vàng mai mấy độ
Qua sông vịn ánh mắt chìm
Thì ngày em đi rất nhớ
Thì rồi tăm cá bóng chim
Thời gian rối hoài sợi tóc
Tôi thương mà biết đâu tìm
Đêm nghe tiếng sương rất khẽ
Vỗ về trên lá cây non
Sáng ra sương tan rất nhẹ
Hơi bay lạnh cả bãi cồn
Rồi em quê người bạt xứ
Ẵm bồng duyên nợ nơi mô
Lòng tôi chừ như phố cổ
Rêu phong từ ấy đến giờ!
THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH