Quãng lặng
Nhuộm úa tôi bây giờ nắng giẫm nắng ngày qua
loang dần vết ngày im lìm bóng xế
tiếng lào xào hàng cây lá kể
tôi lại tiễn tôi thêm một mùa màng
Chống chọi lại nỗi buồn vô cớ hoang mang
lật trang cảo thơm
bất ngờ nhan sắc
hình như mỗi nơi em qua đã thành quãng lặng
những ánh sao băng ửng sắc ngôn từ
Thế giới già nua cằn cỗi từng ngày
những sân ga sắp hàng trên đường đi tới
từng nơi ấy rêu tốt tươi hẹn ước
mộ địa lô nhô chốn bụi bặm người
Nắng úa vàng rơi chân mỏi đường trường
vượt thoát niềm tuyệt vọng kia tôi quay về
then cài cửa đóng
lục tung xa xăm phủi từng bụi bặm
tro trấu tuổi mình hương sách cũ càng bay
Câu thơ xưa xếp hàng thành khối gạch nung
cái đỉnh tháp chon von điền tên mây trắng
sự im lặng chừng như tỏa sáng
nhuộm úa tôi nắng lại từng ngày.
NGUYỄN NHÃ TIÊN