Lơ lửng như người xa xứ
Có những điều lơ lửng ở cùng anh
Như nước qua cầu bèo trôi hờ hững
Ngày bồi lở cách nào sông vẫn chảy
Tháng bảy ngoài quê lũ sớm băng đồng
Lóng ngóng ga chiều tàu trở phía xa xăm
Một nhánh tết trên nhành mai nở muộn
Lật bánh tét mong tìm hương lửa cũ
Xuân lỡ mùa cong cớn gió thu đông
Về giũ áo ân tình rơi rất khẽ
Thời gian đi tóc nguyệt trắng hai sương
Ngồi giữa nắng hứng mùa hoa bụt đỏ
Nghe ve kêu là biết biệt quê rồi
Còn nán lại vài hôm nhìn sóng biển
Phía chân trời hun hút cánh buồm khuya
Thao thiết mấy rồi cũng thà như mộng
Quay lưng về phía núi hát ru con
Thương đứt ruột cội rơm gầy quê mẹ
Vũng trâu nằm vằng vặc bóng trăng nghiêng
Cười híp mắt mà lòng đầy sóng cả
Đêm giao thừa cứ tưởng đã ra giêng.
Nguyễn Tam Phù Sa