Giọt sương
Giọt sương trên ngọn cỏ xanh
Kìa con bướm vàng khép cánh ngủ yên
Đàn chim bay giữa trời thiền
Chiều vắng ưu phiền tự tại tiêu dao
Thế mà cứ ngỡ chiêm bao
Biết có đêm nào được hoá thân chim
Thế gian chìm nổi nổi chìm
Người mải đi tìm đáy nước ánh trăng
“Hỏi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”
Bất ngờ đời chẳng còn chi!
Nước tan trăng biết lấy gì hiện thân?
Tôi tan trời đất cũng tan
Có tôi đời bỗng vô vàn đáng yêu!
Thế nên phải sống chắt chiu
Tháng năm dành dụm bao nhiêu buổi
chiều?
Thôi về gác mộng tàn xiêu
Giọt sương gối cỏ ngắm chiều đi qua
Lòng hiền như một cánh hoa
Nở ra năm cánh vỡ òa nụ xinh
Pháp ơi, độ khúc mê tình,
Bước sang cõi lạ thình lình hoa khai
Trái rơi bờ mé kiếp mai
Bướm xưa chợt thức trùng lai xuân về.
NGUYÊN CẨN