Với mẹ mùa xuân
Và con thảng thốt giật mình khi mùa xuân chạm cửa
Chạm bức nứa phên, có tiếng gió lùa qua khoảng hở
Phía ẩm mốc hằn lên loang lổ, vẹt dài vệt bả trầu lăn
Mùa đông và mẹ lùi lại phía sau, chút nắng vàng ren rét
Cành mai ngại ngần trút lá… vẫn chưa hoa
Với mẹ xuân này tuổi tác đã nhiều thêm
Đã lóng ngóng những lóng xương tê buốt, tóc rầu cơn bấc bạc thêm
Những mong ngóng cứ hằn lên mắt, cái nhìn đâu đó xa xăm
Tết cháu con có về đông đủ, mẹ yếu rồi chẳng thể đi đâu
Chẳng thể nhớ cả ngày ba mất, về với ông bà cũng dạo cuối năm
Mùa xuân với mẹ đã đi qua thuở ngày Nam đêm Bắc
Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương những tháng năm thắt ruột
Để có ngày đoàn viên, hạnh phúc những gia đình
Con kiêu hãnh mẹ là cô gái Bắc, lòng thủy chung son sắt một đời
Con kiêu hãnh ba một đời thanh bạch, tình yêu thương không dành lại cho mình
Với mẹ mùa xuân, sao cảm thấy nghẹn lòng
Như nải chuối chín tràn ngăn tủ, con không về mẹ chẳng buồn ăn
Cứ vào ra đốt nhang lặng lẽ
Mẹ bảo chẳng có ai sống đời sống kiếp
Tết sau con về chắc gì còn có mẹ đợi con…
Khu vườn nhỏ, cơn mưa bất chợt, tàn canh đâu đó tiếng gà
Bóng mẹ đổ, ánh lửa rơm lúi húi, cơm nước cho con như thuở học trường làng
Thuở ngóng mẹ chợ Đàng, chợ Nón… chợ Việt An cây kẹo ú thật gầy
Thật ngọt vị đường như là hương thơm thảo
Với mẹ mùa xuân con lắng tiếng mọt ngâm trong cành chanh ba chiết
Âm khuya rơi đều đều đâu đó bến thời gian
Đâu đó tiếng dép lê chừng như mẹ dậy
Đi một vòng xem ba có về trên bàn thờ thành cánh bướm
Khói nhang trầm phảng phất tết quê…
VÕ VĂN TRƯỜNG