Quà của núi
Không biết ở trên thế gian này, có nơi đâu như ở làng quê Việt, có những món ăn không nhiều người biết đến, bây chừ ở thành phố mọi người gọi đó là những món đặc sản, bán với giá ca ngất trời. Còn tôi và những người dân quê vẫn gọi những món ăn dân dã là quà của núi.
Ngày ấy, ở quê tôi mùa màng thường thất bát nên những nhà đông con luôn thiếu cái ăn, cái mặc, nhất là lúc giáp hạt. Đói nghèo quá, không biết lấy gì để bỏ vào miệng sống qua ngày, tất cả đều dựa vào nguồn lương thực phẩm chủ yếu là của thiên nhiên, của núi rừng. Tôi vẫn nhớ mùa đông đến, cái lạnh đến buốt xương, trời còn chưa sáng, mẹ đã dậy, tay xách cái rổ ra đồng mò mẫm bắt những cá, cua, lươn, ếch... ẩn nấp trong hang dọc theo bờ ruộng. Một lúc mẹ về, í ới gọi anh em tôi dậy ăn cơm đi học, kẻo trễ. Anh em tôi cứ nấn ná trong chăn, chẳng muốn chui ra, nhưng nghe mùi cá đồng mẹ kho với lá nghệ khiến anh em tôi không thể cưỡng lại được.
Chỉ ngày mùa anh em tôi mới được bữa no (theo đúng nghĩa) còn lại là điệp khúc cơm ghế khoai sắn xắt mỏng; hôm nào có củ chuối, củ sam, củ môn... đổi thức ghế cơm, anh em tôi sáng mắt mừng vui vì không thấy ngán, mẹ lại cười rạng rỡ. Mẹ biết anh em tôi ăn hoài chán lắm, nên từ những củ sắn mẹ ngâm, lấy bột, để nước trong rồi hong, phơi khô làm nguyên liệu làm bánh tráng, hoặc bánh ú, bánh ít... Nhiều loại bánh khác nhau nhưng tất cả vẫn từ bột sắn mà ra nên ăn hoài thật khó nuốt trôi! Anh em tôi ghét nhất là củ môn, bởi nó chẳng chế biến được món gì; còn củ sam, củ chuối mẹ mài làm bột gói bánh bột lọc, bánh trôi nước... để thay đổi khẩu vị, chỉ “đánh lừa” được cái lưỡi ít bữa rồi thôi!
Anh em tôi giống như những chiếc “tàu há mồm”. Vào mùa giáp hạt, ba mẹ phải vào rừng, lên những nổng tranh để đào ngải - một loại cây trông giống như cây nghệ, có củ to, màu vàng ngà, mùi hăng hắc, đem về chế biến làm thức ăn. Củ ngải rửa sạch, chọn một cây mây dài trảy bỏ gai, chỉ để lại phần gốc gai lởm chởm rồi ap củ ngải lên thân cây mây, chà xát để ra bột màu vàng vàng, ngâm, lọc đến lúc ra màu trắng là được. Từ bột ngải ấy, mẹ chế biến rất nhiều món ăn như bánh bột lọc, bánh bèo, bánh đúc... Thức ăn làm từ bột ngải phải chế biến công phu với nhiều công đoạn rườm rà, nhưng được cái ăn rất mát dạ. Ngày ấy, người dân quê tôi vượt qua đói kém cũng nhờ những món quà của núi.
Bây chừ, cuộc sống khấm khá hơn, chẳng còn ai phải lặn lội lên rừng kiếm quà của núi vào mùa giáp hạt. Tôi cũng đã có dịp thưởng thức nhiều món ngon vật lạ của các nhà hàng sang trọng, song tôi vẫn không quên những món ăn dân dã mẹ tự tay làm từ quà của núi. Nỗi nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày gian khó khiến tôi mãi nhớ một thời đã xa...
HÀ AN