Tỉnh mộng
Quê nhắn tin qua Facebook cho tôi: Em đang ở Hội An. Lúc tin nhắn của Quê đến, tôi đang ăn tối với vợ ở nhà. Tôi bước ra trước sân nhà gọi cho Quê. Giọng của Quê qua điện thoại, bao nhiêu năm vẫn thế, thân tình, ấm áp: Em đi du lịch Hội An với ông xã, cùng thằng con trai em và bạn gái của nó. Tụi em muốn mời anh đi ăn tối. Tự nhiên tôi giật mình, rồi vội vàng thoái thác: Anh đang ăn tối với gia đình.
Đã có lúc, tôi từng rất muốn gặp lại Quê, dù chẳng biết để làm gì. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không muốn phá hỏng bữa cơm tối vui vẻ bên gia đình. Tôi không hẳn là người quá yêu thương vợ con, chỉ nghĩ đơn giản: Nếu trên đời này có một người luôn quan tâm, luôn hết lòng vì mình, chăm lo cho mình từng chút thì mình phải sống tốt, sống thật tốt với người ta, mới phải đạo.
Cuộc hẹn ăn tối với gia đình Quê lại trở thành cuộc hẹn cà phê vào hôm sau. Có khi vậy lại hay. Tôi cũng không muốn, đúng hơn là không thấy thoải mái khi xuất hiện trước chồng Quê, con trai Quê và bạn gái của nó, trong một bữa tối trang trọng, dù với bất kỳ tư cách nào. Là một người bạn cũ? Không hẳn. Bạn trai cũ? Để làm gì, khi đã gần ba mươi năm trôi qua, kể từ khi Quê theo gia đình sang châu Âu định cư, rồi sau đó lấy chồng. Ngày Quê đi nước ngoài được chừng 3 năm, trong một chuyến về nước, Quê hẹn tôi cà phê, thông báo đính hôn, tôi đã khóc ở quán cà phê khi gần như van nài Quê: Em đừng đi! Rốt cuộc Quê vẫn đi. Tôi không giận, không trách móc, bởi lúc đó tôi còn tay trắng, mọi thứ mông lung quá. Ngày đó, tôi đã không thể là một chỗ dựa cho Quê, đời sống bấp bênh, nên đành lòng để người con gái mình yêu ra đi.
Sau này, tôi dọn về Hội An sống. Vài năm tiếp đó, Quê có quay về mấy lần, có tìm cách liên lạc, nhưng không có lần nào chúng tôi gặp lại nhau. Cuộc sống của hai đứa đã trôi theo hai dòng chảy rất khác, đã quá xa để quay trở lại, thì ngoái đầu nhìn lại liệu có ích gì. Không nghe gì về nhau, có khi tốt hơn. Sẽ đỡ bận lòng.
Buổi chiều hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi chạy xe máy đến khách sạn Quê ở, đón Quê đi uống cà phê. Chồng và con trai của Quê, có lẽ để tránh những giây phút ngại ngùng, đã đặt tour đi Mỹ Sơn chơi cả buổi chiều. Tôi chở Quê đi bằng xe máy, như ngày xưa. Quê vén váy ngồi lên xe, tay tì nhẹ vào hông của tôi, như ngày xưa. Nhưng thật lạ, tôi không có cảm giác như ngày xưa. Lúc này, chúng tôi như hai người bạn, từng rất thân thiết, từng rất hiểu nhau, nhưng cách biệt đã lâu, mới vừa gặp lại.
Chỗ chúng tôi ngồi là một quán vắng, có giàn hoa giấy và rợp bóng cây. Trước khi đi, tôi báo vợ rằng mình sẽ đi cà phê với Quê, rủ vợ cùng đi nhưng vợ tôi từ chối. Cho nên, cuộc gặp gỡ như là cuộc hẹn riêng của hai người. Có làm cho ai hiểu lầm chúng tôi không? Chắc là không. Mọi thứ như đã an bài, đã yên ổn trong cái trật tự mà đời sống sắp đặt cho lâu nay. Tôi không muốn phá vỡ cái trật tự ấy. Chắc Quê cũng vậy.
Quê gọi nước cam vắt không đường, thói quen mấy chục năm không thay đổi. Tôi uống cà phê không đường, ngày xưa thì mê cà phê bỏ nhiều đường, nhiều sữa. Bây giờ thì không dám nữa, vì tuổi tác, bệnh tật. Quê khoe con trai em đang học y khoa bên đó, một năm nữa sẽ ra trường. Nó đẹp trai lắm. Chuyến đi này là do nó và bạn gái lên kế hoạch hết, vợ chồng Quê chỉ đi theo. Thì ra Quê ghé Hội An chỉ là tình cờ và việc Quê hẹn gặp tôi chỉ là nhân tiện. Không có chủ đích, không có ý muốn nào ở đây cả. Vậy mà tôi đã mơ mộng, rằng người ta cũng muốn gặp mình.
Quê hỏi: Anh khỏe không? Tôi lắc đầu: Cũng không khỏe lắm. Vừa rồi, anh đi khám tổng quát, mới lòi ra là bệnh đủ thứ. Đang uống thuốc, kiêng cử nhiều. Quê cười: Tụi mình đã gần sáu chục rồi, còn đi được, còn gặp nhau được là vui rồi. Em bên đó ổn được như vầy nhờ tập tành dữ lắm, chớ không thì sụm rồi. Lúc trước dịch, hai vợ chồng em bị tai nạn, tưởng đi luôn rồi. Rồi Quê kể về vụ tai nạn, kể về những vất vả của cuộc sống xứ người, chuyện đi làm, ăn uống kham khổ ở xứ người, bằng kiểu nói của một người có ít nhiều mãn nguyện: Chỗ em ở, đi mấy trăm cây mới có nhà hàng Việt Nam, mà nấu cũng không ngon, không như ở mình. Nên về đây em lên cân dữ lắm. Qua bên đó em phải ăn kiêng lại, tập thể dục lại để xuống cân.
Quê làm như sực nhớ ra, khoe: Vừa rồi em về, có tổ chức họp lớp kỷ niệm bốn mươi năm ngày ra trường. Cả lớp em, cả vợ chồng con cái về dự gần cả trăm người. Bốn mươi năm mới tụ tập lại với nhau, tụi em làm hoành tráng lắm. Chén dĩa, đồ trang trí gởi mấy thùng từ nước ngoài về. Hoa đặt từ Đà Lạt xuống. Chuẩn bị hết ba tháng. Tốn cả trăm triệu. Bốn mươi năm mà, phải làm cho sang trọng chớ anh.
Quê líu lo kể chuyện họp lớp, chuyện gặp lại thầy cô cũ, bạn bè cũ, nhắc lại tên vài người tôi từng quen biết. Tụi em gặp lại nhau vui lắm, có bao nhiêu là kỷ niệm. Quê mở điện thoại di động ra, khoe ảnh chụp hôm họp lớp. Hàng trăm tấm. Hôm đó, em mặc áo dài trắng. Mấy bạn nữ ai cũng mặc áo dài trắng. Trắng trẻo, tinh khôi. Y như hồi đi học.
Tôi ngồi im lắng nghe, cũng muốn nghĩ ra vài chuyện gì đó vui vui về mình để kể, nhưng đâu biết kể gì. Hai vợ chồng già sống nhờ lương hưu, nếu phải chi tiêu một cái khoản gì đó ngoài kế hoạch cũng suy tính, đắn đo dữ lắm. Ít dám đi đâu, ít dám gặp ai. Đứa con gái bệnh tim bẩm sinh, học hành lỡ dở với đứa cháu ngoại ngoài giá thú, bây giờ mở cửa hàng bán đồ lưu niệm ở nhà kiếm sống. Hội An sau mùa dịch buôn bán ế ấm, khách du lịch ra vô dòm dòm ngó ngó thì nhiều, không mua sắm gì mấy.
Ngày của tôi thì ngày nào y như ngày nấy, tôi biết kể Quê nghe gì đây. Buổi sáng dậy sớm, tôi đi thể dục một vòng bờ sông, rồi về nhà. Đọc báo. Xem ti vi. Chăm mấy chậu cây kiểng sau nhà. Giữ cháu ngọai… Toàn những việc tủn mủn, vụn vặt. Không lẽ tôi kể Quê nghe chuyện cây bông hồng trong chậu kiểng sau nhà sáng nay mới nhú lên cái nụ, hay chuyện cháu ngoại tôi tuần trước bị sốt do mọc răng? Những chuyện đó nói ra chắc không hợp, mà chắc Quê cũng chẳng quan tâm. Nên tôi ngồi im lặng, thỉnh thoảng gật gù với Quê, thật ra thì thỉnh thoảng tôi có nhìn bâng quơ lên tán lá mùa hè nở đầy hoa của giàn bông giấy, hay chốc chốc nhìn xuống ly cà phê đang uống dở chừng trên bàn, đá lạnh làm đọng những giọt nước trên thành ly.
Bất chợt, Quê nhìn tôi, nghiêng đầu cười, điệu đà: Mấy chục năm gặp lại, anh thấy Quê có khác nhiều không, có già đi nhiều không? Ngày xưa, Quê đáng yêu lắm, đáng yêu bởi chân quê, mộc mạc, hồn nhiên. Nhắm mắt lại, tôi vẫn hình dung như in mái tóc dài, đôi môi đỏ và cặp mắt to tròn ngơ ngác. Mấy chục năm trôi qua, Quê vẫn xinh, vẫn trẻ trung nhiều so với tuổi, nhưng khóe mắt đã có những vết chân chim, bây giờ vẫn đẹp nhưng là nhờ trang điểm, nhờ chăm chút kỹ lưỡng. Tôi nhìn Quê mà thấy thương vợ ở nhà. Ngày lấy tôi, vợ tôi là hoa khôi ở Hội An. Mấy chục năm trôi qua, nhan sắc và tuổi trẻ đã trôi theo ông chồng vô tâm và những cơn đau tim của đứa con gái.
Tôi không biết nói gì, chỉ cười, bằng một câu đùa bâng quơ: Bây giờ mà nhìn em vẫn cứ trẻ đẹp như hồi mười tám đôi mươi thì bất thường đấy. Mình sắp thành ông bà hết rồi.
Quê thoáng chút cau mày, rồi cũng cười: Anh nói cũng đúng, em thấy tóc anh cũng không còn như xưa. Hồi xưa, em nhớ tóc anh dày và đen lắm. Không dưng làm tôi nghĩ đến hình ảnh già nua của mình hiện tại, già nua và hơi thảm hại, so với cậu con trai trẻ trung, thanh xuân phơi phới là tôi của gần ba chục năm trước. Càng thảm hại hơn khi đặt tôi ngồi bên cạnh Quê lúc này, thảm hại kinh khủng.
Không dưng, tôi thấy quá ngậm ngùi. Ngồi với nhau một chốc, nói chuyện vu vơ một chốc, rồi cũng tới lúc chia tay. Tôi đưa Quê về khách sạn. Hình như chồng và con của Quê đi chơi vẫn chưa về, tôi cũng không có ý gặp và chào họ.
Quê nói: Anh với em gặp nhau ở đây lần này, chưa biết khi nào mình sẽ gặp lại. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sống tốt nhé. Tôi cũng nói: Em sống tốt nhé. Nhớ giữ liên lạc đều nhé, nói xong thì hoang mang không biết mình sẽ giữ liên lạc với nhau được đến bao lâu.
Chúng tôi chia tay ở cổng khách sạn và như mọi cuộc chia tay, vẫn có chút bùi ngùi. Nhưng cảm giác lại yên ổn, nhẹ tênh. Không luyến lưu. Không vướng bận. Khi tôi chạy xe về tới nhà, vợ tôi đón ở cửa, cười cười: Đi gặp bạn gái cũ vui không? Tôi làm ra vẻ trầm ngâm, gật gù: Thì cũng bình thường.
Con gái tôi chọc: Bạn gái cũ của ba là Việt kiều hả, cổ có tặng ba quà gì không? Tôi mắng con: Nói linh tinh gì vậy hả? Con gái lại hỏi: Sao đi gặp bạn gái cũ mà ba không mặc bộ áo quần nào sang trọng một tí, để bạn gái cũ tiếc? Vợ tôi hùa theo: Ờ, quên hỏi: ông gặp bạn gái cũ, có buồn, có tiếc gì không?
Tôi có buồn, có tiếc gì không? Mấy chục năm trời mơ hồ, tơ tưởng, vấn vương, chỉ một cuộc gặp ngắn mà như thoát khỏi một màn sương mù dày đặc. Ngoài kia, chiều cũng sắp tàn. Trên phố, người ta vẫn nắm tay nhau rong chơi, vẫn yêu nhau, vẫn sống. Tôi như người vừa tỉnh mộng. Giấc mộng của gần hết một đời.