Khi cơn mưa tới
Má biểu Liên bưng khứa cá ngừ kho dưa qua cho cha con chú Bồng. Mùi thơm phưng phức từ khứa cá nóng hổi vừa múc ở bếp ra làm chân Liên dùng dằng không muốn đi. Cá thơm quá, mấy lát dưa gang muối thấm nước cá ngon vầy lâu lâu má đi chợ mới có mà ăn thì mắc gì mang qua hàng xóm. Thấy Liên chần chừ má giục, nhanh chân lên còn về ăn cơm, mấy con gà ngủ hết trơn rồi mà còn đứng đó.
Liên không đi ra ngõ mà tạt ngang vườn sắn qua sân sau nhà chú Bồng cho nhanh. Nghe tiếng chó sủa, Bờm lũn cũn chạy ra sân sau, mắt Bờm rớt trên cái bát trên tay Liên. Liên bước qua bậc cửa vô nhà. Nhà tối om, tiếng muỗi vo ve. Liên đưa tay bật điện, nghĩ chắc cu Bờm thấp quá không với được tới công tắc.
Chú Bồng không có nhà. Bờm nói ba đi cắt lúa ngoài đồng chưa về. Liên để bát cá kho lên bàn rồi vòng xuống bếp. Nồi cơm nguội ngắt chẳng biết nấu từ sáng hay trưa còn quá nửa.
Xoong cá cơm khô kho queo. Liên hỏi Bờm đói bụng không, Bờm gật đầu. Liên bới cơm nguội trong nồi, xẻ nửa khứa cá, chan thêm nước cá kho vào cơm. Bờm ngồi xuống bàn và lấy và để. Mấy hột cơm rớt xuống cổ áo mà Bờm cũng không buồn phủi. Liên dặn Bờm ăn cơm xong ngồi chơi đợi ba về.
Trong bữa cơm, Liên gắp miếng dưa cho vào chén rồi tần ngần hỏi má, vậy chứ thím Ba đi đâu mà lâu dữ. Đi từ hồi cu Bờm mới học mẫu giáo nhỏ, nay Bờm sắp vào lớp 1 mà thím Ba còn chưa về. Má im lặng một lát rồi nói chắc thím Ba có công chuyện gì đó.
Liên cong môi như bà cụ non, công chuyện gì quan trọng mà bỏ thằng nhỏ ở nhà tội nghiệp. Liên hỏi vậy thôi chứ Liên vẫn hay nghe mấy bà trong xóm nói thím Ba bỏ nhà theo trai. Họ nói đàn bà một khi đã dứt áo ra đi là họ đi thẳng, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng mình.
Liên nghĩ đâu phải chỉ riêng đàn bà đã ra đi là không nghĩ chuyện quay trở lại đâu. Như ba Liên đó. Từ hồi Liên sinh ra tới khi sắp khoác lên mình bộ áo dài cấp ba vẫn không biết mặt mũi ba dài hay ngắn. Má thường im lặng khi Liên hỏi ba đâu. Chỉ có bà ngoại mỗi lần nhắc tới ba vẫn không kìm được sự giận dữ.
Ngoại nói chừ ba có vợ mới, có con mới rồi đâu còn nhớ chi tới người vợ bên mình thuở hàn vi. Má kéo áo ngoại, nói thôi má, có bé Liên ở đây nhắc chi mấy chuyện đã qua. Khi không tìm được lý do cho những chuyện xảy đến má hay dùng từ duyên phận. Má tặc lưỡi chắc duyên phận của ba với má tới chừng đó thôi!
*
* *
Chú Bồng hay ngồi buồn trước hiên nhà hút thuốc. Râu tóc nhiều ngày không cạo khiến gương mặt hiền lành của chú trông dữ dằn. Hồi thím Ba chưa đi, chú hay nói cười rổn rảng, làm gì cũng huýt sáo vang nhà. Thím Ba có bầu, chú không cho thím bước ra đồng dẫu trong làng chuyện đàn bà bụng to vượt mặt đi ruộng là thường.
Công chuyện nặng nhọc chú làm hết. Mùa đó nắng hạn, mấy cái giếng cạn trơ đáy, ở ngoài đồng về chú còn quẩy thùng đi gánh nước về cho thím Ba tắm giặt. Thím ở cữ, chú qua nhà xin nghệ tươi về kho thịt cho thím ăn, còn hỏi má kinh nghiệm chăm em bé. Ai cũng khen thím tốt phước, có được người chồng thương mình như vậy. Vậy mà rốt cuộc, tình thương của chú cũng không níu được thím ở lại.
Thím đi rồi, chắc thím cũng mang luôn phần hồn của chú nên suốt ngày chú cứ ngẩn ngơ. Hồi đó Bờm chưa đầy ba tuổi, bò khóc ở cái sân đầy cứt gà mà chú cũng chẳng hay.
Má ở bên nhà nóng ruột, chạy tắt qua vườn sắn bồng cu Bờm lên dỗ cho nín. Chú Bồng hình như cũng chẳng để ý, má bồng Bờm về nhà tắm rửa. Bờm đói lả, cứ há miệng nuốt ừng ực từng muỗng cháo má đút. Mắt má đỏ hoe, người đi gì mà đành đoạn đến như thế!
Má nói thương Bờm đứt ruột. Trên đời có chi buồn bằng chuyện con xa má! Chú Bồng cứ đến bữa cơm chẳng buồn nấu, cứ bẻ mì tôm chan nước sôi cho Bờm ăn. Chú tìm quên trong men rượu, có bữa say xỉn nằm lăn lóc ngoài bờ ruộng má con Liên phải dìu về nhà.
Người say đến nỗi chẳng biết gì mà cứ nhằm tên thím Ba mà gọi. Má nhìn người đàn ông chìm trong nỗi đau y thể nhìn thấy chính nỗi đau của má. Hình như hồi ba mới bỏ đi, má cũng đau đến điên dại như thế.
Tới bữa, má tạt qua nhà bắc cho chú miếng cơm, nhen lửa kho con cá nục tươi cho Bờm ăn cơm. Nhà có gì ngon má đều sai Liên mang sang cho cha con chú. Má nhỏ tuổi hơn chú, gọi là chú thím nhưng cũng chẳng bà con gì nên mỗi lần qua nhà má có phần ngại ngùng. Nhưng thấy Bờm quần áo lem luốc, tới bữa bới cơm nguội ngồi dưới đất bốc ăn má không đành lòng.
Mùa lúa năm đó, mấy đám ruộng của chú Bồng chỉ toàn cỏ là cỏ. Loe ngoe vài cây lúa lép mọc lẫn trong đám cỏ cao tới bụng người. Chú cũng cày cũng bừa, cũng vãi giống nhưng mặc kệ chẳng phân chẳng thuốc.
Khi thấy cỏ lác, cỏ năng mọc chen hết lúa chú cũng mặc kệ. Chú cứ ngồi buồn ngẩn ngơ trông ra đường cái mỗi bận xe đò dưới thị xã về. Nghe người ta bảo gặp thím Ba dưới phố, vậy là chú bồng con đi tìm. Chiều đó, chú trở về, không như người mất hồn nữa nhưng gương mặt chú đanh lại.
Sau này chú kể với má, bữa đó thím Ba gặp Bờm nhưng không bồng con. Thím nói với chú cả đời sẽ không về ngôi nhà đó nữa. Thím chê chú Bồng nghèo, chê mấy thửa ruộng cạn xợt làm mấy mùa lúa không đổ được cho thím một chỉ vàng đeo tay.
Thím mê thị xã, mê những ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy chứ không phải những đêm tối chỉ có tiếng ếch nhái râm ran như vùng đó. Nhìn quanh chỉ thấy chữ nghèo, có gì đâu mà về!
Những lời của thím y như một mũi dao xiên vào trái tim chú Bồng vậy. Má nói, thôi thì người đã đi rồi, chừ ráng mà lo cho Bờm. Thằng nhỏ không có má đã tội lắm rồi, đừng để nó bữa đói bữa no tội nghiệp.
Nghe má nói, nhìn qua Bờm ngủ thiêm thiếp trên giường với cái bụng lép kẹp chú như người tỉnh dậy sau cơn say triền miên. Hôm sau, chú đốt hết đồ đạc của thím để lại rồi cầm cuốc ra đồng. Chú làm quần quật từ sáng tới trưa. Chú siêng năng như trước kia nhưng hình như nụ cười đã mất chẳng còn trở lại được nữa.
*
* *
Buổi sáng chú Bồng dắt Bờm qua gửi má. Chú nói định cho Bờm đi lớp mẫu giáo mà thấy người Bờm hâm hấp sốt nên cho ở nhà, mà ngặt lúa đang gặt dở ngoài đồng nên không ở nhà được.
Mấy ngày nay chú toàn ở ngoài đồng đến tối mịt với về. Lúa chín, tranh thủ gặt để phơi cho kịp nắng. Đầu hè nắng cháy nhưng cũng hay có những cơn mưa trái mùa tạt ngang qua làm lúa ngã rạp. Lúa gặp nước kiểu gì gặt về cũng loe ngoe mọc mầm, hư hết. Nói xong chú quầy quả ra đồng.
Má cười, ngoắt Bờm vô nhà chơi với má. Thằng nhỏ đang bịnh mà thấy má nó nở nụ cười hết cỡ. Từ dạo thím Ba bỏ đi, Bờm đột nhiên quyến luyến với má bằng thứ tình cảm lạ lùng.
Nhiều lần, Liên thấy Bờm lò dò qua nhà chơi, cứ xích gần lại má rồi ngồi vào lòng má lúc nào chẳng hay. Má thấy Bờm sà vào lòng mình thì cúi xuống hít hà cái mùi nắng khét lẹt trên đầu tóc Bờm. Hai người cười sằng sặc. Nhiều lúc Liên muốn cốc vào trán Bờm bảo “má tao nghe” nhưng thấy Bờm nhỏ xíu nên thôi.
Buổi chiều trời chuyển, nắng còn gay gắt nhưng vài cụm mây đen nhỏ xuất hiện trên nền trời. Má ra sân, nhìn lên trời ngó nghiêng, kiểu này thì sẽ có mưa dông đây. Má dặn Liên ở nhà chơi với Bờm rồi tất tả mang liềm với bạt ra đồng. Bước ra sân má còn nói vọng vào bảo Liên ra sân sau cất đồ, ôm củi vào bếp, sắp mưa tới nơi rồi đó.
Khi má ra tới đồng thì chú Bồng cũng vừa gặt xong đám lúa. Mấy đám ruộng của chú ở sát chân núi, máy gặt chẳng đến được nên chú phải cắt tay rồi đi mượn máy về tuốt. Gió bắt đầu thổi. Khi chú ngẩng lên thấy má ôm bạt tất tả ra đồng chú Bồng mừng rỡ.
Chú chạy qua đám ruộng đã gặt xong bên cạnh ôm mấy đống rơm trải xuống giữa ruộng. Má và chú tất tả gom từng đống lúa để lên đống rơm. Mây đen kéo dày đặc, tiếng mọi người trên đồng í ới chạy lúa cho kịp cơn mưa. Khi đống lúa cuối cùng gom lại, má và chú căng tấm bạt che kín lại, tém bốn góc cho thật kỹ càng. Gió thổi mạnh mà người ai cũng đẫm mồ hôi. Thấy đống lúa đã được che kín, cả hai mới thở phào.
Má và chú Bồng chạy về nhà nhưng vẫn không kịp tránh cơn mưa đang ồ ạt kéo tới. Mưa to, sấm đùng đùng, những tia chớp lóe lên như muốn rạch nát bầu trời. Khi cả hai bước vào nhà thì đã ướt sũng.
Chú Bồng định mượn áo mưa bế Bờm về thì má can. Thằng nhỏ đang bịnh, ướt mưa lại nặng thêm. Má nói chú Bồng để Bờm ở đây chơi, chú về nhà tắm rửa rồi chút xíu qua đây ăn cơm luôn. Liên phụ họa với má, bữa ni nhà con có cá cơm kho tiêu đó chú. Hồi chiều trước cơn mưa con còn ngắt được mớ đọt lang xíu luộc chấm mắm cái ăn là ngon nhứt xứ.
Khi chú Bồng che dù qua nhà thì bữa cơm tối đã dọn ra trên cái bàn gỗ cũ. Bờm mắt sáng rực khi thấy ba vì đã được dặn đợi ba qua nhà ăn cơm chung. Trên bàn có nồi cơm bốc khói, dĩa cá cơm kho tiêu, đĩa rau lang luộc xanh mướt kèm tô nước luộc rau vắt chanh. Bờm đã không còn sốt, ngồi ăn ngon lành, còn luôn miệng khen má Liên kho cá ngon chứ không mặn quắn lưỡi như ba.
Má nói chú Bồng đưa chén má bới thêm cơm. Trời mưa, đi làm cả ngày đói bụng mà ăn chi có chút xíu. Chú Bồng cười bẽn lẽn, đưa chén cho má. Liên tinh ý nhận ra hình như lâu lắm rồi mới thấy nụ cười trên gương mặt chú. Rồi cả má nữa, bới cơm mà cứ tủm tỉm cười hoài…