Đặt tên cho bông
(VHQN) - Cái cây ông trồng bắt đầu ra bông. Một sáng cuối tuần vừa ào vào nhà thằng cháu đã la ỏm tỏi. Cái bông nó ngộ hết biết. Cả nhà túa ra vườn đứng ngó. Cái bông đúng lạ thiệt, chưa bao giờ thấy cái bông rủ xuống từng sợi mỏng mảnh, nhuyễn li ti, lại trắng tinh. Ông nằm đó cũng lắc đầu khi đám con hỏi tên cái cây. Thằng cháu nội chụm đầu thằng cháu ngoại. Tụi nó bắt đầu đặt tên cho bông.
Ông đem về từ đâu một cái cây be bé mướt lá xanh um sau cữ cà phê sáng. Ông trồng xuống khoảnh đất còn trống duy nhất phía vườn nhà. Từ hồi bán căn nhà phố để ra ngoại ô, ông nằng nặc đòi bà cho riêng ông khoảnh đất này. Mảnh đất nho nhỏ phía trước bà tính cất gọn gàng thành một không gian cho thuê kiếm chút ít để hai vợ chồng thủ dành tuổi già. Bà cự cãi nhùng nhằng chẳng thể chịu nổi với cái gầm gừ hậm hực của ông. Lương hưu hai ông bà cộng lại chẳng đủ tiêu hay sao? Đôi ba tuần tụi nhỏ ghé về cũng dấm dúi cho bà chút ít. Bao nhiêu là đủ cho cuộc đời con người ta. Cái tuổi heo may xế tà rồi, ăn bao nhiêu? Ông sa sầm nét mặt. Bà cũng chẳng thua, cũng hỏi lại ông thế ở bao nhiêu? Những bữa cơm sau ông dọn ra khoảnh đất mình ngồi ăn. Bà lui cui trong phía gian bếp.
Bận đó đứa con lớn chở vợ con về thăm thấy cảnh gượng gạo thì lắc đầu chẳng biết làm sao cho yên ổn. Hai ông bà khắc khẩu từ xưa đến giờ. Có lần cự cãi um sùm, ông bỏ đi cả tuần ngủ trên cơ quan. Mới ba ngày bà đã nhắc mấy đứa con gom đồ cũ về bà giặt. Tính ổng kỹ lắm, giặt không đúng ý, nhăn nheo, hư đồ ổng lại la um. Cái nết ăn ổng đâu có vừa ý ai bao giờ. Chỉ mỗi mình tao nấu ổng ăn thôi. Bà nói vậy rồi bắt thằng con lớn ngày hai cữ đem cơm cho ba. Thằng nhỏ đi được một tuần thì phán thẳng. Ba má nhắm mà ở không được thì ly dị đi chứ tuổi này mà còn giận hờn như đang yêu thì là làm khổ con cái đấy. Chẳng biết ông bà thương con cái cực, hay chẳng thèm ly dị mà ngay chiều đó ông dọn về nhà, bà im re. Mâm cơm chiều toàn mấy món ông thích ăn.
Cũng như cái khoảnh đất ông đòi làm vườn bà đòi cho thuê. Đứa con lớn kêu thằng út về xử lý. Xử sao cho ổng bả vừa lòng không thì mệt cả đám. Thằng út chiều cuối tuần hối hả về căn nhà ngoại ô phán xanh rờn. Ai đời bán nhà trong đó, ra đây ở cho không khí trong lành an hưởng tuổi già mà cái nhà hổng có miếng hoa miếng lá. Rồi mấy đứa cháu về lấy chỗ nào mát mà chơi. Nè ngay khúc này ba trồng đám huỳnh anh đi, nó bắt vào hàng rào là vàng cả cái cổng nhà. Khúc này là nguyệt quế, đêm nó dậy hương bát ngát luôn. Chỗ này trồng khiết bông, chừng khiết bông ra hoa là biết tết nhứt tới. Tết phải đỏ rực cả nhà mới hên. Còn khóm đất này là trồng nha đam, trồng lá dứa, bắt giàn mướp này nọ, con cháu nó về có cái ăn. Cho thuê bao nhiêu đâu, mà mất đi cái không gian vườn tược, chừng nữa lấy gì vui cho tụi nhỏ thèm về.
Hình như thằng út nói chí lý. Bà im re. Ông cười mủm mỉm. Đám cháu mỗi lần về hỏi khi nào cây ra bông, khi nào có trái ăn, khi nào thì thơm? Trồng riết cả sân vườn xanh um hoa lá, mướp bầu bí, đám con rồi mấy đứa cháu về chụp hình check-in đăng facebook ghi vườn nhà nội. Ông bà khoái chí.
Khoảnh đất nhỏ cuối tuần hay đón đám cháu về chộn rộn mà kiểu như ông bà thường thở dài “phá như đám giặc”. Nhưng tuần nào đám giặc thiếu một hai đứa là ông bà nhắc liền.
Tháng Mười mang nắng mỏng chiếu mảnh vàng lốm đốm sân, đám nhỏ bắt đầu kê bàn, trải chiếu, mắc võng. Đứa chụp cái hoa lên mạng tra tên. Đứa đăng lên facebook hỏi bạn bè cái bông gì lạ hoắc. Thiên hạ nhảy vào đặt tên. Dăm ba cái facebook chia sẻ thành ra rần rần. Cái bông lạ thiệt. Bông như từng sợi tóc. Trắng như cước. Cộng đồng mạng đưa ra trăm cái tên nhưng tra lại thì đều hổng phải.
Bà hỏi ông trồng sao hổng biết gốc gác cây bông? Ai cho thì đi hỏi người đó. Ông nhấp ngụm trà kể lần đó đồng đội từ Lò Gò băng rừng về Sài Gòn thăm ông. Những ngày thành phố mở cửa sau trận đại dịch. Đám bạn bè còn lại của những trận đánh bom rơi đạn rát ngày xưa cũng vơi đi vài đứa. Còn gặp được nhau thì tìm nhau. Thằng bạn xách về những cái nhánh chiết ra từ cái cây mọc sát hông nắm mộ của cô chiến sĩ giao liên ngày xưa. Cái cô giao liên tóc chấm lưng thon, áo bà ba đen, dẫn đường cho đám lính đánh trận sân bay Thiện Ngôn. Cô nằm lại sau trận đánh. Xác được quy tập về rừng Lò Gò. Cái cây mọc lên những bông hoa đẹp lạ. Mấy người đồng đội nhìn nhau cầm mỗi nhánh về trồng. Tuổi này giờ đâu dễ đi đây đi đó thăm đồng đội. Thì nhìn cây mà nhớ người. Cô đồng đội ngày đó tên Mây. Ờ hồi đó lúc chôn người ta lục được trong áo cổ có bức thư. Lá thư cổ gởi cho anh chàng bộ đội kỹ tính cái ăn, khó nhằn cái mặc.
Đám nhỏ ngồi lặng thinh. Những cụm mây tháng Mười thường trôi như những cụm bông, trắng ngát.
Bà đứng cạnh những cái bông. Mái tóc bạc trắng từng sợi của bà cũng hao hao giống từng sợi mảnh của bông. Ai rồi cũng hóa thành mây trắng về trời. Vậy nên, thôi gọi nó là Mây Trắng. Mấy đứa nhỏ chụp hình bà với mái tóc trắng tinh cạnh cây bông rủ sợi cũng trắng tinh. Chúng đăng lên facebook kèm hai chữ Mây Trắng. Hổng biết bức hình đẹp hay không mà thiên hạ bay vào hỏi đâu là Mây Trắng.
Có một điều tụi nhỏ cũng quên, bà tụi nó tên Trắng.