Tan trong hoàng hôn
Mơ vốn ghét bình minh, ghét hoàng hôn, ghét ánh trăng tròn. Mơ không thích những thứ quá rực rỡ đẹp đẽ nhưng xa tầm tay với, chẳng thể nào sở hữu được. Nên tất nhiên, Mơ chưa từng nghĩ bản thân sẽ lấy một người như anh.
Anh học chung cấp ba với Mơ, vừa đẹp trai thư sinh vừa có thành tích cao nhất, nhì trường. Tốt nghiệp cử nhân Luật, anh tự kiếm tiền học thêm chứng chỉ nghề luật sư. Dù phải tập sự hành nghề không lương tại văn phòng luật, anh chưa từng mở miệng than van câu nào.
Cố gắng mấy năm trời, chẳng dễ dàng chi anh mới lên được chức thẩm phán của huyện. Người đàn ông đó là bầu trời mơ ước của biết bao cô gái sống ở vùng quê nghèo. Nhiều nơi dưới thành phố của những cây cầu thơ mộng mời anh về làm việc nhưng anh đều từ chối, vì Mơ mà nguyện ở lại cái xứ rừng núi mỗi năm đều sạt lở khi mưa to gió lớn.
Anh giỏi giang rứa, còn Mơ chỉ là cô giáo tiểu học của một trường be bé. Mơ chọn theo nghề này không phải vì yêu trẻ con hay đam mê truyền chữ. Những gì cao quý người ta hay ca ngợi về nghề đều vô nghĩa với Mơ. Mơ học sư phạm thật ra là để khỏi thấp thỏm lo tiền học phí.
Mặc kệ sự phản đối của má và chị, anh vẫn quyết tâm cưới Mơ. Hai vợ chồng chen chúc trong căn phòng tập thể cơ quan cấp. Anh vừa làm vừa học lên. Với đồng tiền lương còm cõi của Mơ, chi tiêu cứ thiếu trước hụt sau. Sinh con đầu lòng, sợ Mơ vất vả nên anh thức khuya chăm con cho Mơ ngủ. Từ giặt đồ sinh, thay tã, tắm rửa, đút con ăn, tập nói tập đi cho con, anh đều chia sẻ cùng Mơ.
Mơ hay ngắm trăng khuyết, mờ mờ giữa màn mây, không đủ soi rõ mặt người. Dưới ánh trăng tròn sáng tỏ, Mơ sợ phải tháo bỏ hàng rào mà cô đã xây dựng nên, thú nhận tất cả lòng mình.
Sự thiếu khuyết của ánh trăng cứ như những trống trải trong Mơ. Mơ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thân, nhiều lúc thèm quay quắt một cái ôm. Mơ đã góp nhặt từng chút một yêu thương từ cậu dì, vẫn chẳng lấp đầy khoảng lạnh giá vô tận mà ba má khoét nơi tim cô.
Anh đã chầm chậm bước vào cuộc sống của Mơ, ân cần xoa dịu hết thảy. Nhiều lúc giật mình thức giấc giữa đêm, dù trong vòng tay ấm của anh, Mơ vẫn chưa tin được rằng mình có thể chạm vào bình yên như thế. Nhờ có anh, Mơ đã bắt đầu mơ một ánh trăng rằm.
*
* *
Bé út mới học lớp tám đã quả quyết, sau ni có bồ sẽ dẫn về cho chị Hai xem mặt đánh giá. Chị Hai có nhãn quang tốt hơn má, mới lấy được người chồng “bơ phệt” như rứa. Chị coi, anh rể đi nhậu vẫn nhớ nhắc tới chị, canh giờ về sớm sợ chị lo. Có món chi ngon bạn bè giới thiệu cũng tìm mua về bằng được cho vợ. Ở nhà chăm con, rửa chén, giặt đồ để chị có thời gian soạn giáo án. Đúng là tuyệt vời ông mặt trời.
Mơ nhéo nhẹ tai con bé, chút tuổi ranh mà bồ bịch chi, út lo học cho giỏi trước đã. Người ta nói lấy chồng giống như canh bạc, hên xui may rủi nhờ ý trời. Không phải ai lỡ chọn sai cũng có cơ hội chọn lại. Má Mơ thì khác, má bước sai một lần, sau khi ly dị ba ruột Mơ, má đã đi thêm bước nữa với ba của bé út. Dù thương ba nhưng Mơ phải thừa nhận, ông là kẻ nát rượu và vũ phu, không những làm má khổ mà còn ích kỷ từ chối Mơ.
Má dứt khoát bỏ ba Mơ, nhưng má thương ba bé út tới hèn mọn. Mơ vừa chập chững biết đi, má đã vứt cô lại cho dì Bốn, đón xe đò đi tám chục cây số tới nhà dượng để lấy lòng dượng. Nghe người ta đồn, ban đầu dượng đuổi má như đuổi tà. “Trai tân lấy gái nạ dòng, cơm chan nước lạnh, mặn nồng gì đâu”. Má đã xắn quần tới bắp vế, quét lá vườn, dọn chuồng heo, cho gà ăn, nấu cơm sắc thuốc cho ba của dượng.
Dượng gần bốn chục tuổi, vẫn cứ lần lữa các mối, tối ngày đi về lẻ loi. Ba của dượng bao lần nhảy đông đổng, tao chết cho bây vừa lòng. Thời gian sau, dưới sự thúc ép của ông, dượng mới chịu lấy má.
Ông cần cháu bế, coi tướng má mén đẻ, dễ có con đàn cháu đống. Quả đúng như dự đoán, má đẻ liên tù tì hai trai hai gái cho dượng. Tới lúc bé út ra đời, tự dưng dượng đổ đốn, uống rượu như nước lã, chẳng lo làm ăn nữa. Cuộc đời má, rốt cục vẫn là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai má. Từ năm hai tuổi đó, mãi tới sau này, má chưa từng có chút rảnh rang để quay lại ngó thử Mơ đã lăn lóc sống như thế nào. Ngay cả ngày Mơ nằm trên giường đẻ đứa con đầu lòng, má cũng mặc kệ Mơ để quay về chăm sóc cho dượng đang cơn say trúng gió.
Hồi nhỏ, hàng xóm hay ghé ngang nói với Mơ vài câu, khách tới tạp hóa mua đồ bóng gió mấy lời. Ai cũng biểu Mơ phải chăm chỉ, ngoan ngoãn, phải nghe lời dì Bốn biết chưa. Vô dụng làm biếng là dì Bốn không nuôi Mơ nữa đâu, dì đem Mơ cho trại trẻ đó. Những lời dao găm đó ghim sâu trong lòng Mơ nỗi hoang hoải bất an vô cùng.
Mỗi ngày, Mơ thức dậy khi bình minh chưa ló dạng, và đi ngủ lúc rừng núi đã say đêm nồng tĩnh mịch. Một buổi tới trường, buổi còn lại Mơ còng lưng phụ giúp dì Bốn. Băm chuối cây nấu cám heo, xách nước từ giếng lên xô hai chục lít rồi đổ đầy ảng trong nhà, bê từng bao gạo chục ký từ thùng xe tải vào tạp hóa, lên rừng khiêng những bó củi to chà bá về. Chừng lớp mười một, Mơ đau lưng phải đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị gai cột sống do làm việc nặng quá sức.
*
* *
Mơ được người bạn đồng nghiệp giới thiệu đến dự một cuộc hội thảo về sức khỏe. Ngồi trong hội trường, Mơ nghe người ta chia sẻ hăng say về thứ phép màu đã giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, vượt qua cơn đau thập tử nhất sinh, trị được hàng chục căn bệnh. Cái kẻ cả đời thiếu niềm tin vào con người như Mơ bỗng chốc trở nên cuồng tín. Mơ rủ anh cùng tham gia. Như có thứ hương liệu mê hoặc, hai vợ chồng dính sâu vào tổ chức đó với khát khao được đổi đời. Con người ta thường yếu đuối và khó làm chủ bản thân trước đồng tiền.
Đang yên ổn công việc, hai vợ chồng Mơ bàn tính đùm đề chuyển xuống thành phố sống. Anh từ chức thẩm phán, nộp hồ sơ làm luật sư cho công ty tư nhân. Mơ chạy vạy mấy trăm triệu xin chuyển trường dạy. Nợ nần chồng chất lên nhau như núi, thiếu thốn trăm thứ. Nhưng mỗi khi anh ra đường, quần áo là lượt hơn, đầu tóc chải chuốt vuốt keo sực nức nước hoa. Lời nói được dát thêm mật, dẻo ngọt trái ngược người đàn ông thiệt thà ngày xưa.
Mơ vẫn đang loay hoay với rối ren của nơi ở mới, nơi công tác mới, và quay mòng trong giấc mơ sang giàu mà tổ chức gieo vào đầu. Dù có nhận ra sự khác lạ của người chung chăn gối, nhưng cô gạt phắt đi.
Hạnh phúc mong manh tựa như cơn gió thoảng qua, như sợi khói mỏng nhẹ bay về trời. Tình thân từng bước rón rén đi, trượt chân một cái thế là rơi mất không vết tích. Vun vén bao nhiêu năm trời của cả Mơ và anh, bỗng chốc tan tành vì phút giây chọn lựa sai lầm.
Ở nơi thành thị, anh dễ dàng say nắng người lạ, để rồi ngay cả vợ mình bỗng chốc hóa người dưng. Mơ như chết lặng khi thấy tấm ảnh anh và cô gái lạ thân mật trên mạng xã hội. Để xây dựng căn nhà, cần đặt từng viên gạch từ móng đến trần. Nhưng để phá bỏ căn nhà đó, chỉ cần cái đập búa, một trận bão hoặc đơn giản là mồi lửa nhỏ.
Những nỗi niềm cứ dồn ứ. Số nợ những mong đổi đời chẳng vơi đi mà ngày càng sinh sôi, Mơ nghĩ tới bạc tóc chẳng ra cách trả nổi số tiền đó. Mơ ghét bình minh dịu dàng, ghét hoàng hôn rực rỡ, ghét trăng tròn viên mãn. Mơ ghét tất thảy những thứ đẹp đẽ xa vời hệt như viễn cảnh tốt đẹp anh từng vẽ nên. Thà cô cứ mãi sống lặng lẽ, còn hơn tin vào mộng ảo rồi tỉnh giấc chới với đớn đau. Mơ thật sự hụt hơi kiệt sức.
*
* *
Ngày con trai vào giảng đường, thay vì đón xe đò về thăm quê như dự định, Mơ quyết định ra biển. Cô tháo giày, xếp ngay ngắn một chỗ và đi dạo dọc bờ cát. Cát biển mịn êm tới nỗi gót chân nứt nẻ của Mơ cũng cảm thấy dễ chịu.
Hồi mới xuống thành phố bên bờ biển xanh này, anh từng nói, đi bộ chân trần trên cát trắng sẽ giúp đôi chân khỏe hơn, chữa lành bệnh cột sống và tim. Nghe tiếng sóng vỗ, ngắm biển mênh mông làm lòng anh nhẹ nhàng thư thái hơn. Mơ đã cố huyễn hoặc bản thân là như thế. Nhưng rốt cục, đứng trước biển, bao giờ cô cũng chỉ thấy mình bé nhỏ cô đơn tới rợn người.
Cơn gió nồm đưa hơi nước mát dịu thổi từ biển lên, tóc Mơ phấp phới bay. Thoảng nhẹ trong gió hình như có lời thì thầm gì đó. Cô đã tin vào lời vỗ về của anh, nhưng tất cả chỉ như những bọt sóng xô vào bờ rồi vỡ tan. Biết đâu biển có thể thay anh ôm lấy Mơ vào lòng. Mơ từ từ bước về phía biển. Mặt nước lấp lánh những tia nắng còn sót lại của một ngày. Mọi thứ tan chầm chậm vào trong hoàng hôn. Chỉ một chút nữa thôi, ánh rực rỡ sẽ vụt tắt ở phía chân trời.