Sóng
Chiều trở gió, không còn những con sóng nhỏ vỗ bờ lăn tăn hiền hòa. Biển tối sầm, ngầu đục như những tháng ngày của gia đình tôi. Mẹ đi về từ phía xa, gió thổi mạnh làm vải ôm sát vào người lộ rõ dáng hình gầy còm bé nhỏ. Từng bước chân mẹ như cố bấu vào triền cát nặng nhọc, như đời mẹ đang cố bám víu vào cha.
Tôi ngồi mặc cho gió thổi lành lạnh. Cha đi biển vẫn chưa về. Nhiều khi tôi nghĩ giá như cha tôi ít về nhà thì hay biết mấy. Mẹ sẽ không bị đánh đập, chửi bới. Anh tôi không khóc sụt sùi mỗi đêm vì bị cha hất hủi, ghẻ lạnh.
Đứa con gái như tôi được sinh ra có lẽ là điều thừa thãi với cha và cuộc đời của mẹ. Giá như mẹ sinh tôi là đứa con trai như cha mong muốn có lẽ điều đó sẽ xoa dịu cơn hộc hằn hằng ngày của cha, có lẽ là tôi chứ không phải ai khác mang thêm cái uất ức và cay đắng cho cuộc đời khốn khổ của mẹ. Nhưng mẹ chẳng bao giờ oán trách. Tôi thấy mẹ lặng im cam chịu kể từ khi tôi biết cảm nhận nỗi đau trong tiếng chén bát vỡ tan tành mà cha ném vào ký ức tuổi thơ của hai anh em tôi. Chút bình yên, yêu thương hiếm hoi cũng không được mấy lần hiển hiện trong mái nhà xiêu vẹo đầy sự chắp vá.
Mẹ là cựu binh xuất ngũ. Ngày trở về mẹ mang theo giọt máu không phải của cha. Cha xuất hiện như cứu cánh đời mẹ trước muôn vàn tai tiếng. Mẹ sinh anh tôi, đặt tên theo họ của cha, mong cha sẽ vì thế mà thương anh như con ruột. Mọi điều tiếng xì xầm cũng thoảng như những cơn gió có chút ran rát mặn của muối nhưng rồi cũng dịu tan.
Làng chài quê tôi năm ấy bão dữ, bão cuốn phăng căn nhà nhỏ của cha mẹ. Bão đi, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát như lòng cha tôi cũng đã đổ nát theo cơn bão ấy. Rồi mẹ sinh cho cha một đứa con gái mà như theo lời cha thì tôi là “cái ngữ rồi như mẹ mày thôi”...
Anh em tôi vẫn thường ngồi lại rất lâu trên bờ biển, lặng yên nghe sóng vỗ, sóng biển ồn ào nhưng không đau lòng bằng tiếng thở dài của mẹ, tiếng cuồng nộ của cha và tiếng gió thổi vào mái hiên nghe rệu rã.
Đêm ấy cha về, vừa vào đến nhà đã nồng sộc mùi rượu, cha lôi anh dậy đánh tới tấp vào lưng và mặt. Cha gầm gừ đay nghiến như đay nghiến chính sự thất bại của lòng vị tha mà cha đã hứa hẹn ngày đón nhận mẹ và anh tôi. Cha đánh mẹ, tóc mẹ xõa xuống quện vào nước mắt bết khắp khuôn mặt u uất, tủi hờn. Cha oán tại sao mẹ không biết đẻ cho cha một đứa con trai. Cha không bằng một tên sở khanh đã lừa gạt cuộc đời mẹ? Anh tôi vẫn ngồi nép vào góc nhà, anh không khóc. Chỉ thấy đôi mắt sáng quắc đầy căm hận. Vài ngày sau cha đi biển, anh tôi cũng bỏ nhà đi. Mẹ chạy theo khóc khản cổ họng anh vẫn không chịu về. Mẹ đành lấy chút tiền dành dụm cho anh lên tỉnh tìm việc làm. Từ đó anh không trở về căn nhà này nữa. Tôi vẫn ra bờ biển ngồi và thì thầm với những cơn sóng, mong anh sẽ trở về.
Mỗi năm mẹ lại lên thăm anh một lần, có lần tôi đòi mẹ đưa tôi theo vì tôi cũng rất nhớ anh. Anh làm thuê cho một nhà bà con bên ngoại, mới vài năm mà anh trông đã chững chạc lắm. Năm đó anh mười bốn tuổi.
- Em ở nhà chăm sóc mẹ nhé!
- Sao anh không về quê?
- Anh chỉ có mẹ chứ không có quê!
Anh trả lời dứt khoát như giũ sạch tất cả ký ức có tôi. Bất giác tôi cảm thấy anh đang phản bội sự nhớ thương của mình. Nước mắt tôi lã chã. Anh nói vậy là anh sẽ không trở về nữa rồi.
Một thời gian sau đó cha cũng bỏ mẹ con tôi. Có lẽ lời cha hứa sẽ cưu mang mẹ năm ấy cũng như cát trụt dưới chân khi sóng biển tạt vào, trôi đi để lại dưới chân một hố nhỏ không thể đầy. Nhưng sao sự ra đi của cha không làm tôi đau lòng như năm ấy anh rời bỏ quê, bỏ mẹ và tôi. Sẽ không còn day dứt, không còn hàm ơn và chịu đựng.
Không ai thấy cha trở lại làng chài lần nào, cha cũng không về thăm mẹ và tôi. Người ta nói cha đi biền biệt không về nữa, thuyền cha bị đắm khi gặp bão ngoài khơi. Biết tin mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ chong đèn ngồi trước biển, thân hình gầy ốm của mẹ càng nhỏ bé trước cái mênh mông lạnh lùng của biển khơi. Bao năm trôi qua biển vẫn mặc nhiên rào rạt xô xát vào đời mẹ, chưa một lần biển bao dung. Mẹ đã cố gắng bù đắp cho cha bằng cả sự yêu thương đầy cam chịu nhưng cha vẫn không thể quên đi sự bắt đầu không hoàn hảo.
Mẹ dẫn tôi rời bỏ biển vào một ngày bão vừa dứt. Ánh nắng sớm mai trải lên mặt biển lóng lánh. Biển lúc này hiền hòa đến lạ. Tôi lại thấy hai đứa trẻ ngày ấy vui đùa chạy đuổi nhau trên bờ biển, tiếng cười tan vào sóng biển nghe mênh mông...