Đâu có xa xôi

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN 17/04/2022 08:56

Mọi người trong xóm Cây Duối này đều biết chừng hai năm nay bà Hai với ông Tân không qua lại, cho dù là xã giao bình thường. Mà ngộ là nhà bà Hai với ông Tân sát rạt, mảnh vườn của họ cũng chỉ phân ranh giới hàng rào bằng thân sắn tua tủa lên xanh. Đứng bên sân nhà ông Tân dòm qua bên kia có thể thấy bà Hai ngồi ở ảng nước rửa chén, nhặt rau. Nhà kia to tiếng, bên này có thể nghe được.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Mà chuyện giữa họ có to tát gì cho cam. Mấy con gà nhà bà Hai sang bới tung vườn rau cải mới lớn độ một gang tay mà ông Tân chiều nào cũng xách nước tưới. Rồi bữa khác, con chó nhà ông Tân sang bên kia cắn cổ đàn vịt xiêm mà bà Hai cưng như trứng mỏng.

Đi làm ruộng về, bà Hai chết lặng khi nhìn đàn vịt nằm la liệt trong sân. Vậy là lời qua tiếng lại, cãi cọ không ngừng, chuyện nhỏ xé ra to đùng, sau này giữa họ chẳng bà con láng giềng chi nữa…

Bà Hai và ông Tân đều sống một mình. Con cái của họ, đứa thì lấy vợ lấy chồng rồi ở luôn trên thành phố, đứa thì làm ăn xa, một năm chỉ về đông đủ vào ba ngày tết hay đám giỗ.

Ông Tân ngồi ở mé hiên nhìn sang sân nhà bà Hai đang ăn uống trong tiếng nhạc xập xình từ loa kẹo kéo, dặn với đám con cháu đừng đứa nào bén mảng sang bên đó. Ban đầu, đám con cháu không hiểu, bởi mỗi bận về đều qua lại nhà nhau ăn uống vui vẻ. Nhưng thấy thái độ cương quyết, mặt đăm đăm của ông Tân nên thôi.

Xóm Cây Duối này tính ra chưa đến hai mươi nóc nhà nằm rải rác dưới chân núi. Ngay đầu xóm, có cây duối cổ thụ xù xì nghe bảo đã mấy chục năm tuổi. Mùa trái chín, lũ con nít leo trèo hái những trái nhỏ bằng hạt bắp vàng ươm ăn ngon lành.

Mọi người trong xóm mỗi bận vác cuốc đi thăm ruộng, đi chợ về cũng hay ngồi dưới tán cây nghỉ mệt. Bà con trong xóm cũng thường tỉ tê riêng với ông Tân, bà Hai rằng chuyện của họ nhỏ xíu, bỏ qua để còn có lúc “tối lửa tắt đèn”.

Nhưng chỉ nghe có thế, bà Hai lại đứng dậy xách cái giỏ đi chợ về thẳng. Còn ông Tân mỗi bận nghe đều lắc đầu nguầy nguậy. Người trong xóm Cây Duối thấy vậy nên cũng tránh nhắc đến nữa.

Hàng xóm láng giềng không qua lại thì nhiều bất tiện. Một bữa ông Tân bẻ củi nhóm bếp nấu cơm, chiếc bật lửa chẳng biết hết ga từ lúc nào, quẹt đến đau cả tay nhưng chỉ lóe lên rồi tắt lịm.

Bước qua nhà bà Hai mượn cái bật lửa thì dễ quá, vậy mà ông Tân lại đành lội bộ cả quãng xa để đi mua cái mới. Một bữa khác, bà Hai định vo gạo nấu cơm thì phát hiện hũ gạo nhà mình chỉ còn một nhúm bé tí.

Do cả tuần mưa sụt sùi, đường trơn nên bà Hai chưa đi xe máy được. Vậy là nhúm gạo bé tí được nấu cháo húp cho qua bữa. Những chuyện như vầy, ông Tân và bà Hai giấu kín, có dám kể cho ai nghe. Sợ họ cười mình.

Cánh đồng của xóm Cây Duối đang từ màu xanh chuyển dần sang màu vàng. Bà Hai vác cuốc đi thăm ruộng. Bầy chim chẳng biết từ đâu bay về ăn trên những đám ruộng chín sớm giật mình thoảng thốt vụt lên khi nghe tiếng chân người đi qua. Vậy là sắp vào mùa gặt.

Mùa này lúa trúng, bông nào bông nấy cúi xuống oằn cả cây lúa. Chỉ độ hơn tuần nữa là gặt được. Bà Hai vừa tháo nước cho ruộng vừa nghĩ ngợi mông lung, chỉ mong những ngày tới đừng có mưa dông. Ruộng của ông Tân cũng sát ruộng bà, mà lạ, lúa đã chín gần hết mà mấy đám của ông vẫn ăm ắp nước. Lúa tầm này, phải tháo kiệt nước tới ngày gặt là vừa…

Bà Hai vác cuốc về nhà, thấy dưới gốc cây duối có mấy bà hàng xóm vừa phe phẩy nón lá vừa trò chuyện nên cũng dừng lại góp vui. Thấy bà, họ ngừng quạt hỏi:

- Này bà Hai, có biết tin gì chưa?

- Tin gì? - Bà Hai cau mày.

- Thì ông Tân hàng xóm của bà bị nhiễm Covid rồi đó. Mới ra trạm y tế xã test hôm kia. Khổ, nghe nói đợt này xã mình bị nhiều lắm đó.

Bà Hai tặc lưỡi, thảo nào mấy đám ruộng đã chín mà không thấy ông Tân ra tháo nước. Bà Hai nghĩ ngợi. Thôn nào trong xã cũng đã có ca nhiễm. Và cái xóm Cây Duối thắt thẻo ở nơi xa lắc xa lơ này của bà dịch cũng tràn tới.

Tối nào vừa ăn cơm bà cũng vừa bật ti vi coi thời sự, ngày nào cũng có ca nhiễm, cũng có người chết. Nhiều lần bà rơm rớm nước mắt khi coi mấy đoạn phóng sự người ta ôm tro cốt tới nhà trả cho người thân, rồi mấy đứa con nít đột ngột mồ côi. Cái bận mấy đứa con mắc kẹt trên thành phố bà mất ngủ triền miên, ruột gan nóng như lửa... Dịch chi mà ác nhơn! Bà Hai lầm bầm trong miệng.

*
*            *

Đêm khuya khoắt mà bà Hai vẫn không ngủ được. Hình như có tiếng ho của hàng xóm lẫn trong tiếng chó sủa ma vu vơ. Bà Hai lại nghĩ tới hàng xóm. Ông Tân sống một mình, biết có ngồi dậy nấu được miếng cháo mà ăn. Kể ra, bà và ông Tân làm hàng xóm với nhau cũng mấy chục năm rồi.

Nhớ cái bận lâu lắc, lũ về đột ngột, đêm ngủ thò chân xuống giường bà hoảng hồn vì đụng nước. Chồng bà khi đó đi làm ăn xa, cũng may có ông Tân chèo ghe qua cứu. Lần khác, mớ lúa đang phơi ngổn ngang trên sân thì mưa ào tới.

Ông Tân và đám con bên ấy chạy qua nhanh tay cào lại vun thành đống, xúc đổ vào bao đem vào nhà giúp. Bao nhiêu buồn vui, tình cảm xóm giềng rõ mồn một trong tâm trí bà. Vậy mà sao bà có thể vô tình quên được? Một chuyện nhỏ xíu xiu đã cắt đứt mối tâm giao bao nhiêu năm trời.

Sáng hôm sau, bà dậy sớm nhen lửa nấu nồi cháo thịt bằm. Cháo chín, bà bỏ vào cà mèn, đứng tần ngần ở hàng rào sắn cũng nửa tiếng đồng hồ mà không biết có nên qua hay không.

Trước kia, hàng rào bỏ hở chừng một mét để hai nhà chạy qua chạy lại, nay đã bị những cây sắn lấp kín hết. Mớ dây bìm bìm leo lên quấn xanh không biết bao nhiêu lớp. Bà nửa ngại ngùng nửa xấu hổ, chẳng biết mang cháo qua phải mở miệng như thế nào.

Từ nhà ông Tân lại phát ra một tràng ho. Nghe tiếng ho, bà treo chiếc cà mèn lên cái cây gần đó, đưa chân đạp cho mấy cây sắn ngã xuống để có đường đi. Mớ dây bìm bìm quấn quíu, phải mất hồi lâu mới làm cho hàng rào ngã xuống một đoạn. Rồi bà xách chiếc cà mèn, cương quyết bước qua phần đất mà mấy năm trời mình không bước chân qua…

Bà kéo lại chiếc khẩu trang cho thật kỹ, rồi để cái cà mèn ngay mé hiên. Bà hiểu, ông Tân đang nhiễm bệnh, bà cần giữ khoảng cách. Bà nói vọng vào:

- Ông Tân ơi. Rồi bà ngờ ngợ. Âm thanh vừa thốt ra từ miệng mình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tui nấu miếng cháo, để ở hiên, ông ra lấy ăn cho khỏe nghe. Có cần mua cái chi như thuốc men, đồ ăn ông cứ nói tui mua.

Ông Tân đang nằm mệt, nghe tiếng bà Hai ông ngỡ ngàng, rồi ngồi gượng dậy. Khi nhìn ra sân, đã thấy bà Hai quày quả ra về. Có lẽ bà ngại, chẳng biết khi giáp mặt sẽ nói với nhau thế nào. Ông ra hiên, đem cà mèn cháo vào nhà. Sáng chưa ăn gì, mùi cháo thơm phức khiến bụng ông cồn cào.

Cháo bà Hai nấu thật nhuyễn, còn rắc thêm nhiều tiêu hành. Ông xì xụp húp, mồ hôi rịn ra trên trán. Đây là bữa ăn ngon nhất từ ba ngày nay. Hôm qua ông gượng dậy bắc nồi cháo, đến lúc múc ra ăn thì chẳng hiểu sao lại y hệt nồi cơm bị nhão vậy. Mấy đứa con biết tin ông nhiễm bệnh, đòi về chăm nhưng ông cương quyết không cho. Ông sợ ảnh hưởng công việc, vả lại chăm ông thì rất dễ bị lây.

Ăn cháo xong, ông thấy người nhẹ nhõm, khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Ông nhìn sang sân bên kia, thấy bà Hai đang ngồi ở ảng nước rửa chén. Tiếng nước chảy, tiếng chén đụng nhau lách cách khiến ông suy nghĩ miên man.

Ông nhẩm tính, kể ra ông với bà Hai không nói chuyện với nhau cũng 2 năm rồi chứ ít gì. Nhiều lần ngẫm lại, ông thấy việc mình làm trong cơn nóng giận là sai nhưng cái sĩ diện khiến ông không thể mở miệng nói lời xin lỗi. Thành ra chuyện bé như con kiến mà để hoài, im hoài thành ra hai nhà giờ xa cách.

Chiều hôm ấy, bà Hai lại bịt khẩu trang kín mít, mang sang nhà ông một ôm lá nào sả, chanh, é tía, ngải cứu… Bà để trước hiên, nói vọng vào:

- Này ông Tân, tui ra vườn cắt cho ông mớ lá xông. Tui nghe nói người bị nhiễm Covid xông mau hết lắm. Ông bắc nồi nước, nấu xông cho mau khỏi.

Ông Tân nằm trong giường, định nói gì đó nhưng câu nói cứ như bị cái gì chặn trong cổ. Mãi lúc sau ông mới ngập ngừng:

- Ừ, bà để đó đi, xíu nữa tui xông.

Bà Hai bước qua hàng rào định về nhưng chợt nhớ gì đó, bà nói vọng vào:

- Lúc chiều tui có vác cuốc đi thăm ruộng, tiện thể tháo nước mấy đám ruộng giùm ông rồi. Lúa sắp chín hết rồi đó, chừng bốn, năm bữa nữa gặt được. Mà tới chừng đó ông còn mệt thì tui nói thằng Tâm đẩy mấy đám ruộng của tui rồi đẩy luôn cho ông. Kêu tụi nó chở giùm về sân luôn cho…

Ông Tân nghe xong, hít một hơi dài chừng như để lấy can đảm, ông nói:

- Tui cảm ơn bà nghe!

Bà Hai vừa cười vừa nói:

- Ơn nghĩa chi ông ơi, hàng xóm cả chứ có xa xôi đâu!

Chiều buông, vài tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên hàng rào. Nơi đó, vài cây sắn đã được dọn sạch, lấy chỗ để đi qua đi lại. Con gà mái mẹ lục cục gọi đám con líu ríu rúc vào cánh. Ông Tân ôm bó lá xông vào nhà. Mùi các loại tinh dầu khiến cả không gian nhà ông ấm sực…

NGUYỄN THỊ NHƯ HIỀN