Bếp lửa gọi xuân
Mặt Lam nóng ran lên vì cái lườm nguýt của cô Hai. Hôm dạm ngõ, cô Hai càu nhàu luôn miệng. Lấy vợ xem tông, cháu trai đích tôn nhà cô Hai không thể lấy một đứa con gái có hoàn cảnh như Lam được.
Bữa lấy chồng, Lam khóc mấy bận. Cô Hai thả nhẹ một câu trước mặt bà con. Đám cưới mà khóc là xui lắm, làm răng ngóc đầu khấm khá lên nổi. Cô Hai đâu biết, giọt nước mắt đó rơi vì Lam quá hạnh phúc. Người như Lam, cuối cùng cũng lấy được chồng.
Bây chừ, khi đang ngồi quây quần giữa các cô và ba má chồng ngày cuối Chạp, Lam lại lần nữa khiến cô Hai nhăn nhó. Đàn bà con gái về làm dâu mà chẳng biết gói bánh. Lam tròn mắt chăm chú nhìn, ráng ghi nhớ vào đầu các bước làm. Đây là lần đầu tiên trong đời Lam tận mắt thấy người ta gói bánh tét.
*
* *
Ba chồng Lam lom khom chẻ thêm nhắm lạt tre. Cô Hai xóc đều ít muối vào thúng gạo nếp và thau đậu xanh chà vỏ. Nếp và đậu xanh đã được ngâm mềm từ tối hôm qua. Cô Năm và má chồng dùng vải lau đều hai mặt của mớ lá chuối đã cắt miếng vuông. Bé em con cô Năm cắt thịt heo ba chỉ thành từng miếng dài rồi ướp muối, tiêu, mì chính. Xong xuôi, mọi người cùng quây lại gói từng đòn bánh.
Đôi tay ai cũng làm theo quán tính, liên tục không cần nghĩ ngợi. Lam còn lơ ngơ lớ ngớ thì mọi người đã gói xong đòn bánh tét.
Má chồng trải hai lớp lá chuối xuống, lớp lá dưới quay mặt láng ra ngoài mặt nhám vào trong, lớp lá trên thì ngược lại, mặt láng ở trong mặt nhám ra ngoài. Phải dàn đều một bát nếp trên lá chuối, đặt nhân đậu xanh vào giữa, rải vài miếng thịt heo ba chỉ, thêm lên trên một lớp đậu xanh, tiếp đến một lớp gạo nếp phủ kín lại. Sau đó cuộn chặt lá chuối lại theo hình tròn, dùng lạt buộc ở giữa cố định, rồi bẻ gập một đầu đòn bánh, dựng thẳng lên gấp mép lá của đầu còn lại sao cho gọn. Dùng lạt buộc vài vòng chắc chắn, lật ngược bánh, lại gấp mép lá đầu kia vuông vức, túm đầu đòn bánh tét lại, cột lạt gióng đầu dọc theo đòn bánh, siết chặt, dây thừa quấn lại nhét vào trong, cột dính với nhau.
Nhìn có vẻ rất dễ dàng, nhưng tự tay cột lạt thì không hề đơn giản với Lam. Quấn lạt làm sao, nhét đầu lạt dư vào đâu, đòn bánh Lam cuộn không chặt cứ xổ ra lệch tứ phía. Gương mặt cô Hai đanh lại, có đứa con gái mô ở xứ ni lại gói đòn bánh tét xấu tệ như Lam đâu.
*
* *
Má ruột Lam khăn gói bỏ theo chồng mới khi cô còn lẫm chẫm tập đi. Lam lớn lên trong tiệm gò hàn bé xíu của ba. Ông nói chuyện với Lam bằng những âm thanh đập nhôm thiếc chan chát. Ngồi lọt thỏm giữa mớ đồ nghề lỉnh kỉnh của ba, đồ chơi Lam cầm tay là cái lư nhang, ấm pha chè, doa tưới nước,... mà ba mới hàn xong. Có khi Lam may mắn được ba sửa cho cái máy bay gãy cánh gỉ sét mà đứa trẻ con nào đó vứt đi.
Đưa võng ru Lam ngủ là ba. Ngày đầu tiên đi học ba dắt Lam cuốc bộ tới trường, dù bận tối mắt hay xỉn quắc cần câu thì năm nào họp phụ huynh học sinh ba cũng có mặt. Lam bị phỏng lửa lở loét cả thân mình, chỉ ba ở bên cạnh mỗi ngày thoa thuốc, nấu nước lá cho Lam tắm. Suốt những năm tháng tuổi thơ đó, má chưa một lần ghé nhà ngó thử mặt Lam tròn méo thế nào.
Cho tới ngày ba đổ bệnh, má quay về lu loa kể lể rằng má bị chồng mới đánh đập. Chồng mới theo gái nên má phải li dị. Má cùng đường, ba Lam đã dang tay. Má về ở lại với ba như chưa từng có chuyện chi xảy ra. Dù sao ba cũng cần có người chăm nom bệnh tật lúc Lam xa nhà học trung cấp.
Ba mất vào một ngày cuối tháng Mười. Má nghiễm nhiên ở đó đeo khăn tang, mặc cho hàng xóm bà con lời ra tiếng vào. Kẻ dè bỉu má mặt dày, chắc ra vẻ mèo khóc chuột để thừa kế căn nhà ba để lại. Người xót xa cho ba, thương cảm cho Lam.
Lam chỉ muốn ba tỉnh dậy để ngồi ăn bữa cơm rau muống luộc chấm mắm cái với Lam. Hồi đó, sau một ngày dài lúi húi cúi mặt vào đống kim loại, ngẩng đầu lên rửa tay là ba lại lụi cụi vào bếp nấu nướng. Mâm cơm luôn tràn ngập tiếng cười khi Lam húp một hơi hết tô nước luộc rau.
Lam nhớ khuôn mặt ba sáng lên khi tia lửa tóe ra từ máy hàn. Có khoảng thời gian mắt ba đau rát quá, ông bắt đầu đeo kính và mang khẩu trang. Những giọt mồ hôi đậm màu rơi xuống. Áo ba ướt đẫm bụi khói, Lam giặt phơi trên dây đằng sau nhà, nắng chưa kịp hong khô thì tiền ba làm ra đã hết sạch. Lo ăn từng bữa, thế nhưng Lam chưa khi nào thấy thiếu thốn tình thương từ ba. Không như lúc cô ở bên má. Tất cả cứ nhàn nhạt, gượng gạo khó diễn tả.
*
* *
Mấy năm về quê ở với má, Lam thật sự chán chường. Trong rổ rau má rửa luôn có chiếc lá úa, cọng rễ tre, hoặc đôi khi là con sâu nhỏ. Móng chân má mấy tháng liền không bấm, tới nỗi đất cát đen nằm trong kẽ gây thúi thịt, Lam phải chở đi viện chữa.
Hàng ngày, Lam đi quanh nhà để lượm vớ tất mà má bạ đâu vứt đó. Có khi vớ nằm dưới chân giường, có lúc ngay cửa, lần khác đôi vớ chui vào trong cái nón lá đội đầu. Kinh khủng hơn, má Lam thường hay thay đồ ngay giữa phòng khách với cửa chính mở toang. Lam đã hét lên trong hoang mang:
- Má vô duyên vừa phải thôi!
Đổi lại sự tức giận của Lam là cái cười hề hề của má. Nụ cười đó, từng được thấy khi cô lên cơn sốt 39 độ nhưng má bỏ lơ đi ngủ. Nụ cười đó, Lam đã nghe lúc má muốn Lam lấy một thằng lưu manh chuyên đòi nợ thuê gần nhà. Lam luôn xấu hổ lo lắng, nhỡ đâu người yêu cô vào thăm bất chợt, nhìn thấy má đang thay đồ giữa nhà, anh có sợ hãi mà bỏ chạy hay không. Nhỡ đâu ba má chồng biết được thì chắc chẳng dám nói chuyện sui gia.
Điều Lam suy nghĩ trở thành sự thật, nhưng người phản đối đám cưới lại là cô Hai. Với con mắt tinh đời, cô Hai chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy má Lam là hạng “không ra chi”. Ba chồng Lam đỏ mặt quay đi khi vô tình lướt mắt thấy chiếc áo dài chưa cài hết khuy móc. Má chồng Lam ý tứ nhắc nhở Lam chỉnh sửa tóc tai áo quần cho má ruột. Mắc cỡ mất mặt chẳng để đâu cho hết, nhưng Lam đành cắn răng chịu đựng. Chỉ sợ về nhà chồng rồi thì sống không yên ổn.
*
* *
Ngày cưới, má chồng lau nước mắt cho Lam, nắm chặt bàn tay cô thủ thỉ:
- Má không có con gái, nên từ nay con cứ xem má như má ruột.
Lam cưới ngay đầu tháng Chạp, tết đầu làm dâu cô lớ ngớ lạ lẫm với mọi thứ. Ba chồng Lam chưa hề nặng lời. Má chồng Lam nhỏ nhẹ chỉ bảo từng chuyện trong nhà. Thấy áo sơ mi Lam mặc nhăn nhúm, má chồng ủi thẳng băng. Nhìn Lam lóng ngóng với bình hoa tươi trên bàn, má chồng cầm kéo vừa cắt vừa chỉ mẹo cắm. Lam đã biết cách ướp cá kho thật thấm ngon nhờ công thức của má chồng. Lần đầu tiên trong đời Lam tự tay nấu một nồi chè đãi cả nhà. Cũng lần đầu trong suốt hai mấy năm trời, có người nấu nước bồ kết để Lam gội đầu, có người thắt bím tóc cho Lam. Cô Hai hay móc mỉa, Lam phải tu mấy kiếp thì mới được làm dâu nhà ni. Những lúc đó, má chồng Lam lại đỡ lời:
- Chị đừng khó với con bé quá. Con người ai cũng có thiếu sót. Từ nhỏ nó đã sống xa má thiếu thốn tình cảm rồi.
Như bữa ni, má chồng cũng che chắn Lam trước ánh mắt khắc nghiệt của các cô trong họ. Gói bánh tét thôi mà, nghe nói ở trong Nam toàn đàn ông cột lạt cho chặt, chứ đàn bà có cần phải biết rành rẽ như người miền mình đâu.
Ngoài chợ thiếu chi bánh nấu sẵn, nhưng nhà chồng Lam luôn quây quần lại như thế. Ngồi gói bánh tét, cùng nói ra hết những khúc mắc trong lòng, thấu hiểu và cảm thông cho nhau, gói ghém những muộn phiền nấu chín bốc hơi. Đầu năm ăn lát bánh dẻo thơm chính tay mình làm ra mà bắt đầu cuộc sống mới tràn ngập niềm vui.
*
* *
Nồi bánh tét đang sôi bắt đầu tỏa hơi nghi ngút, thơm thật thơm. Má chồng Lam rắc vào bếp một nhúm muối hột. Từng đốm hoa lửa lách tách reo vui như tiếng lòng của Lam. Còn điều chi may mắn bằng gặp được người má thứ hai thương yêu mình như thế. Từ nay Lam đã thực sự có một gia đình đúng nghĩa rồi.
Giây phút giao thừa đón xuân mới, khi những cơn gió vẫn se sắt lạnh, trong đám than ấm rực đỏ, Lam thấy giống như gương mặt ba đang cười.