Những tài xế kỳ lạ

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH 24/10/2021 07:38

Từ sau năm tôi hai mươi lăm tuổi, mẹ dường như đã phát ngán tôi đến tận cổ. Bà nói càng ngày tôi càng làm những hành động trái khuấy, không hợp với kiểu hành xử thông thường. Tôi cũng có cảm nhận đôi chút về chuyện đó. Chuyện nhận ra chỉ vô tình, bởi vì nếu ta biết mình trái khuấy, không lẽ nào lại tiếp tục hành xử như vậy.

 

Chuyện đầu tiên là tôi không cách gì có thể lại gần thần tượng. Những năm trong trường đại học, tôi vẫn say mê lên lớp. Mọi thứ gần như đều hoàn hảo. Kiến thức và bài học ở trường chỉ ở dưới mức trung bình so với khả năng, nghĩa là tôi không cần phải cố gắng nhiều. Sức lực còn lại tôi dành cho việc làm thêm ở một hãng phim tư nhân, hoặc xem thêm nhiều tác phẩm của những người đặc biệt nổi trội trong cùng lĩnh vực. Tôi đặc biệt chú ý đến một người nên đọc hết mọi thứ anh ta viết ra, xem hết những phóng sự anh ta đã thực hiện. Và cũng có thể nói tôi xem anh ta như thần tượng. Cho đến một hôm trong khi lướt mạng xã hội, tài khoản cá nhân của thần tượng bất ngờ xuất hiện. Kiểu vận hành của mạng xã hội là vậy, khi bạn đã từng xem quá nhiều thứ thuộc về một ai đó, nó sẽ cố gắng đẩy bạn càng lúc càng lại gần người đó, từng chặp, từng chặp, như sóng xô chấp chới.

Nhưng mà sóng cũng kéo tôi đi ngay lúc ấy. Trong khoảnh khắc lướt trôi thông tin đó đi, tôi đã thực sự ngạc nhiên với chính bản thân mình. Khi rời mắt ra khỏi điện thoại một lúc, tôi nhận ra thần tượng trong tâm trí mình đã trôi lạc vào dòng người từ lúc nào không hay. Vị trí của anh ta không hơn không kém những mặt người khác, mặc dù anh ta chẳng làm gì thất thố hay sai trái.

Nếu anh ta vốn dĩ đứng yên, vậy tôi là người đã trôi đi. Khi tôi nhận ra điều đó thì mọi chuyện, kể cả việc học hay đi làm cũng đã trôi đi vô định.

Ngược lại tôi lại bị vướng mắc bởi những chuyện không đâu vào đâu. Ví dụ đã vướng mắc vào một anh tài xế trên đường, trong chuyến đi dài ngày ở Cambodia: Samuel - anh chàng lái tuk tuk.

Samuel lái tuk tuk nuôi một vợ và hai con. Chiếc xe của anh chủ yếu chở khách đến các điểm du lịch quanh Seam Reap, tuy nhiên anh không được phép bắt khách ở khu Pub Street (và chúng tôi thì ở khách sạn lọt thỏm trong khu ồn ào đó). Vì vậy mà chuyện gặp được anh có lẽ cũng gọi là nhân duyên. Đợt đó chúng tôi luẩn quẩn trong khu trung tâm trong hai ngày. Qua sáng ngày thứ ba thì thử lội bộ ra khỏi khu Pub Street náo nhiệt, từ chối tất cả lời chào mời của các anh tuk tuk trong khu đó. Cho đến khi chân cẳng mỏi rã rời, chúng tôi quyết định leo đại lên một chiếc tuk tuk im lìm ở góc phố, thậm chí không cần hỏi và trả giá, và đó là xe của Samuel.

Thật tình mà nói, tôi đặc biệt không thích những điểm đến mang đậm màu sắc du lịch, nhưng vì sáng hôm đó chúng tôi không có kế hoạch gì, lại thêm ý kiến của hai người bạn đồng hành nên rồi cả đám quyết định đi Angkor Wat. Bảy cây số từ thành phố, sau đó lòng vòng trong khu quần thể với cái nắng chói chang của mùa hè, chúng tôi leo Angkor Thom và thêm một đền gì đó nữa. Và rồi khi Angkor Wat đã ở trước mặt, cơ thể tôi gần như mệt rũ. Thật buồn cười khi phải nói rằng tôi đã dừng lại ở đó, ở trước mặt Angkor Wat, trong một chiếc tuk tuk đậu dưới bóng râm của cây si già.

Tôi ngồi yên trên tuk tuk và không làm gì cả, trong khi hai người bạn vào bên trong như kế hoạch. “Không làm gì cả” là nghề của tôi. Một số người không có khả năng đó, còn tôi thì có thể ngồi yên như vậy trong thời gian kha khá. Một chiếc van màu xanh da trời đậu ở phía đối diện, bên trên đính rất nhiều decal có màu sắc vui nhộn. Nhìn như vậy cũng có thể tạm đoán chiếc xe bán món gì đó mát và chắc là ngọt, như kem chẳng hạn, có thể lấp vào chỗ nóng nảy của thời tiết mùa hè như thế này.

Anh chàng lái tuk tuk chìa cho tôi ống cơm nếp và mỉm cười. Tôi có chút bất ngờ, bởi vì không phải cơm sẵn có và tiện tay mời, mà anh ta vừa lúi húi mua nó ở sạp hàng cách đó năm bước chân. Tôi nhận lấy và cảm ơn, đồng thời nhanh chóng tách ống cơm ra làm đôi và mời ngược lại. Anh mỉm cười ra hiệu cứ tự nhiên, với đôi mắt đẹp như mắt tài tử điện ảnh.

Samuel với đôi mắt đẹp như tài tử điện ảnh, đã ngồi trên băng ghế đối diện và ăn cơm nếp với tôi. Chúng tôi vừa bóc từng miếng cơm nhỏ từ ống nứa vừa nói chuyện cùng nhau. Samuel nói anh lái tuk tuk từ khi bắt đầu nghỉ học cho đến nay. Điều đó có nghĩa là anh chưa bao giờ làm công việc gì khác ngoài chuyện lái xe, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một công việc khác. Mọi cớ sự là do chuyến đi thuở niên thiếu, năm đó anh mười sáu tuổi, đã một mình chạy xe từ Seam Reap đến Long Bình, Đồng Nai.

- Tại sao lại là Long Bình?

- Bà nội tôi là người ở Long Bình. Và chỉ có lý do đó thôi. Tôi dừng ở đó hai ngày để đi loanh quanh rồi lại trở về nhà, vì tôi không có người thân ở đó, và tiền thì cũng chẳng có bao nhiêu.

“Và chỉ có lý do đó thôi” hẳn là câu trả lời hơi giấu mình một chút. Nhiệt độ ngoài trời mỗi lúc một tăng, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Bọn trẻ con không biết từ đâu túa đến rất nhiều, chúng vây quanh chiếc van màu xanh da trời. Vài đứa trong số chúng tung tăng với que kem trên tay. Có đủ các que kem đủ màu, và trông bọn chúng vui thú vô cùng. Chúng tôi cứ thế nói về chuyến đi của Samuel. Anh ta nhớ gần như cặn kẽ chi tiết mọi chuyện, nhưng với một giọng kể hoàn toàn có kiểm soát. Điềm tĩnh và nhịp nhàng.

- Thực ra tôi cứ nghĩ là cần phải đi, rồi cứ vậy mà đi thôi.

Ai cũng đã từng có lúc muốn làm những chuyện trông bề mặt có vẻ không đâu vào đâu. Thuở nhỏ tôi cũng có một băn khoăn nghe rất vớ vẩn. Tôi tin rằng mọi chuyện chỉ đang hoạt náo trước mắt mình. Và khi vừa khuất tầm mắt tôi, tất cả mọi người đều sẽ bị đông cứng, mây ngừng trôi, gió không thổi nữa, mùi hương cũng vì vậy mà trở nên lặng lẽ. Thế giới chỉ đang xoay vần trước mắt ta thôi. Ngày hôm đó tôi đã rất muốn nói ra cái băn khoăn vớ vẩn ấy với Samuel, bởi vì đột nhiên tôi tin rằng anh ta cũng hoàn toàn nghĩ giống mình. Tôi lần lữa một chút, lần lữa, lần lữa… Và rồi cuối cùng đã không thể nói điều băn khoăn vớ vẩn ấy ra.

Chuyện về Samuel chỉ có vậy thôi, nhưng không hiểu sao đã có một sức sống nhất định. Và sức sống ấy về sau cứ được châm đi châm lại với những hình bóng khác nhau, thỉnh thoảng với những anh tài xế kỳ lạ mà tôi đã gặp. Ví như anh tài xế ở Kiên Giang đã bỏ chiếc xe hơn hai chục người giữa quốc lộ lúc giữa đêm, để về chuẩn bị cơm cho con thức dậy mang đi học. Hay ông bác xe ôm đã bỏ tôi giữa đường làng vùng Tịnh Biên để về chở vợ đi khám bệnh. Tôi cứ phải rơi vào những tình huống trái khuấy như vậy, thành ra có lẽ cư xử cũng đã trở nên trái khuấy như mẹ tôi nói.

Còn cái băn khoăn vớ vẩn thời niên thiếu, về sau bỗng thỉnh thoảng trở lại với một sức sống khác. Nếu Samuel cũng sở hữu niềm tin đó, trước mắt anh ta vốn chỉ là trò hoạt náo, vậy sau lưng anh ta, khuất tầm mắt, tôi có bị đông cứng lại hay không?

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH