Ngôi nhà giữa vườn hoa
1. Trên màn hình, ở tình huống gay cấn kia, đúng ra có tiếng động nhưng thước phim này lại không. Cả rạp im phăng phắc. Tối đen. Chỉ có tiếng Vũ đều đều phát ra theo khung thời gian nhất định, có thể là 5 hay 10 phút, Như không đoán được chính xác. Khi thì: em khát nước chưa anh lấy? Em ăn ngô nhé? Em có bị lạnh không? Em đói bụng chưa?… Những câu đó được lặp lại, đều đặn trong gần một giờ đồng hồ. Vài cặp mắt chiếu về phía Như. Trong những đốm sáng lập lòe không đủ để nhìn rõ bất cứ ánh nhìn nào, Như vẫn hình dung ra những ánh nhìn sắc lạnh đó.
Như nhiều lần muốn đứng lên, viện cớ gì đó ra về, không hẳn vì những ánh nhìn kia, mà còn vì Như muốn giữ bí mật cho bộ phim, Như sẽ trở lại vào lúc khác, xem trọn vẹn hơn. Nhưng Như biết, Vũ sẽ không để cho Như về dễ dàng vậy, cho đến khi Như nói ra lý do.
“Giờ mình đi ăn em nhỉ?” - Vũ nói khi vừa ra khỏi rạp. Dáng vẻ khệnh khạng của anh khác hẳn với Vũ mảnh khảnh, thư sinh trong tâm trí Như. Như thấy tiếc. Như hình dung Vũ ngồi từ bàn nhậu này đến bàn nhậu khác, chu đáo tiếp thức ăn, bia cho các sếp, nói những câu mát gan mát ruột… Việc của Vũ, hiểu sơ sơ là vậy, kết quả là nguồn tiền lợi nhuận chạy vào đều đặn, và anh phất lên từ hai bàn tay trắng.
Chiếc xe hơi non hai tỷ là niềm tự hào của Vũ, khi gặp lại Như sau thời gian dài mất liên lạc. Hôm ấy, Vũ đặt bàn tay lên tay Như đang để gọn ghẽ trên đùi: “Em học lái xe đi!”. Như hiểu hết, nhưng giả đò ngây ra: “Em không có xe thì học làm gì?”. Vũ cười ra vẻ bí mật: “Thì em cứ học đi rồi sẽ có”. Như đã không nghĩ đến tình huống buổi đầu gặp nhau sau bao năm xa cách lại ra như thế này. Có cái gì đó như vừa vụt mất trong Như.
2. Hình ảnh về Vũ trong trang phục sơ mi trắng, tay dài cài nút tận dưới cổ tay, dáng mảnh khảnh thư sinh với khuôn mặt thon, làn da trắng, tóc hai mái rũ xuống trán đúng mốt thịnh hành đã thu hút Như ngay từ buổi đầu tiên gặp. Thật may, buổi giao lưu đội viên hôm ấy, ngoài chơi trò chơi còn có tiết học trong phòng. Như ngỡ ngàng với sự trùng hợp khi đang loay hoay tập vở, nhìn qua thì người ngồi bên cạnh là Vũ. Cái cảm giác ấy thật tuyệt làm sao. Màu áo trắng của anh ấy, khuôn mặt anh ấy, sao mà dễ nhìn, chỉnh tề hơn hẳn những gã có mặt trong căn phòng này.
Lần đầu tiên trong đời, Như thắc mắc về hình dáng bên ngoài của mình, liệu có dễ nhìn không. Rồi Như thấy tự ti. Đứa con gái với mái tóc vàng do cháy nắng, loe hoe thưa thớt vài cọng tóc mai. Chẳng biết điệu đà là gì. Thỉnh thoảng mới được chị gái ra giếng nước sau nhà múc những gàu nước mát lạnh gội đầu cho, rồi đợi tóc khô, tiện cái kéo cắt may của chị, chị tém lên cho gọn gàng. Chị từng bảo, sao nhìn em lúc nào cũng luộm thuộm, dù em chẳng phải làm gì. Đúng thật. Như có nhiều chị gái, lại không có em nên chẳng phải làm việc gì. Nhưng Như không có dáng của một cô bé không phải làm gì. Ở tuổi của Như nơi vùng quê này, ai cũng đầu tắt mặt tối vừa chăm em vừa giúp mẹ cơm nước. Chỉ có Như là nhàn rỗi.
Lần đầu tiên Như thấy bất an về hình thức bên ngoài của mình. Phía đối diện, đứa con gái thắt bím 2 bên, đong đưa như những cô thiếu nữ trong một bộ phim mà Như mới xem, rất đẹp. Cả buổi học, Như không dám bắt chuyện với Vũ, chỉ vì nghĩ mình quá bình thường trong mắt Vũ. Bất ngờ, Vũ cầm lấy nắp viết máy và phần thân viết của Như đậy lại, anh nói: “Như vậy mới không bị khô mực” và còn cười với Như. Nụ cười của anh khiến Như nao lòng suốt những ngày sau đó.
Lên cấp ba, Như ra trường thị trấn học, khi đó Vũ đang học năm cuối ở nơi này. Ngày rời trường, Vũ nói nhất định sẽ gặp lại Như trong tương lai. Nhưng bằng cách nào thì Vũ không nói.
Rồi đúng như lời hứa, Vũ tìm thấy Như, nhưng không phải ngoài đời mà trên mạng xã hội. Khi ấy, Vũ sống ở thành phố khác.
3. Như mê phim ảnh, tiểu thuyết. Có phải vì vậy mà cô luôn đắm chìm với những nhân vật nam chỉ có trên phim ảnh. Gặp lại người trong mộng từ thuở hoa niên, cả hai trở thành cặp đôi - đây cũng là nội dung mà Như từng xem, đọc rất nhiều. Mối tình của họ khiến người dõi theo bùi ngùi mong đợi. Bằng đó năm kia mà, hẳn mối nhân duyên của họ chính là người ấy. Nếu không, có biết bao người từng đi qua trong đời? Mà liệu có thứ gọi là nhân duyên, mảnh ghép của đời nhau hay mọi sự chỉ là cường điệu hóa lên?
Từ ngày gặp Như, Vũ dành nhiều thời gian cho công việc ở thành phố Như đang sống. Chủ yếu để được gặp Như nhiều hơn. Như không nỡ khước từ Vũ như những đàn ông khác vây quanh mình. Với Như, tuổi thơ là một phần thiêng liêng trong đời mà cô trân quý. Tất cả những gì thuộc về tuổi thơ, cô giữ lại, như một nơi để cân bằng mỗi khi nghĩ về. Làm người lớn có nhiều nỗi buồn quá, nên chẳng phải tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp là một phần bù đắp đó sao. Vũ là một phần trong quãng đời tuổi thơ tươi hồng mà Như luôn nâng niu. Chỉ có điều, Vũ của ngày nay đã khác.
Anh thường xuyên đến đón Như sau giờ làm. Vài người bạn gái thân mà Như chia sẻ, khuyên chân tình bằng một câu hỏi: “Như đã nghe câu phụ nữ thà khóc trong xe hơi hơn cười sau xe đạp chưa?”. Như đang phân tâm cũng phải bật cười. Vũ thì chưa khiến Như “khóc trong xe hơi”, nhưng sự thấu hiểu cô thì anh chưa có. Sự thấu hiểu, có khi còn ở tính cách chứ không phải ở thời gian. Có những người sống với nhau đến cuối đời vẫn chẳng thể hiểu nhau. Như thì cần một người có thể hiểu những lúc vui buồn để chia sẻ cùng cô trong cuộc sống. Hay chỉ đơn giản là lắng nghe cô trải lòng.
4. Như học được ở đâu đó rằng, hãy vẽ thật chi tiết, rõ ràng bức tranh về cuộc đời bạn, nó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Như đã vẽ đến gần nửa đoạn đường đời, người đàn ông trong bức tranh của Như, không phải là Vũ.
Buổi chiều trời mưa tầm tã. Như nói Vũ bữa sau gặp, vì mưa to quá, đi đâu cũng bất tiện. Vũ nói chỉ đến chở Như về nhà cho an toàn. Nếu Như không sẵn lòng, anh cũng không tự tiện lên phòng. Nhiều lần anh nói với Như anh muốn có mối quan hệ lâu dài, nên chỉ cần Như đồng ý, anh sẽ chờ đợi, nên Như không phải đề phòng những lúc chỉ có anh với Như. Trời ạ, thời buổi này mà Vũ suy nghĩ cổ hủ quá mức. Bây giờ người trái đất đã tìm ra hành tinh có sự sống khác rồi. Suy nghĩ của mình cũng phải khác đi cho nó hợp thời. Hôm nghe Như nói vậy, Vũ có khựng lại. Không biết có hiểu đúng ý Như, hay lại nghĩ Như đang “bật đèn xanh” thì khổ. Khác suy nghĩ nên Như cứ phải tự nói rồi tự suy diễn vậy.
Vũ đã đồng ý không đến, nhưng Như cũng chưa đón xe được để về nên đành ngồi chờ. Cô cũng thích ngắm cơn mưa có vẻ bất thường ập xuống thành phố này.
Chiếc taxi dừng lại, ngay khu vực lan can phòng bảo vệ có gốc phượng mà Như ngồi ngắm mưa. Bước xuống xe là người phụ nữ. Chị ta chạy ào vào, lấy tay che những hạt mưa xối xả, nhìn về phía Như, ý muốn xin phép đứng cùng nhưng không nói ra. Có lẽ chị ta thấy thừa vì Như cũng chỉ là người đứng trú mưa.
Vẻ như đang rất vội vàng, chỉ kịp lau khô nước mưa trên tay, chị ta cầm điện thoại lên gọi. Ban đầu Như không để ý, nhưng đến khi câu chuyện của họ lên cao trào, giọng chị ta vẻ như không còn giữ được bình tĩnh, âm thanh thoát ra ngày càng lớn hơn và gắt gỏng: “Anh nói đi, anh đang ở đâu? Nếu anh vẫn ngoan cố, tôi sẽ làm đến cùng. Anh yên tâm, các con tôi sẽ tự nuôi mà không cần đến một đồng trợ cấp nào từ người cha vô trách nhiệm như anh”. Như lờ mờ đoán ra vấn đề.
Bằng những thao tác rất nhanh, một số hình ảnh được gửi đi. Không biết đầu dây bên kia nói gì đó, mà chị òa lên khóc. Một lúc sau, chị nhìn quanh quất như muốn tìm địa chỉ nhưng không thấy. Cơn mưa trắng trời làm mờ mọi cảnh vật dù ở tầm nhìn gần. Chị mới chợt phát hiện ra Như ngồi cách đó không xa. Chị hỏi nhờ địa chỉ. Địa chỉ công ty mình làm, Như đọc vanh vách rất nhanh mà chẳng cần nhìn đâu. Chị cũng sợ quên nên đọc lại ngay mà không kịp nói lời cảm ơn Như.
Họ lại cãi nhau về một chuyện gì đó, theo Như nghe được, người bên kia nói chị hãy trở về nhà, rồi anh ta về nói chuyện. Chị vẫn nhất quyết không về, nói đã cất công đến đây, cả trăm cây số chứ có gần đâu, dù gì anh cũng phải gặp chị nói rõ đầu đuôi. Nếu không thì…
Cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng. Cơn mưa vẫn không ngớt hạt. Như đã nghĩ đến việc gọi xe, vì dù sao, ý tưởng ngắm mưa đã không thành hiện thực. Nhưng rồi, cô ngờ ngợ ra điều gì đó trong câu chuyện của hai người. Như lấy máy gọi cho Vũ. Thấy tín hiệu máy bận. Có thể cũng là sự trùng hợp thôi. Vũ làm ăn, điện thoại gọi tới, gọi đi cả ngày. Nhưng sao linh tính mách bảo Như những điều mà cô đang cố gắng bao biện cho Vũ. Có lẽ nào…
Vũ nói rằng, bất cứ thắc mắc nào của Như, anh sẽ trả lời hết. Nhưng cả thắc mắc về Vũ, Như thấy cũng không cần thiết hỏi. Kể cả câu hỏi quan trọng nhất là, anh đã có vợ chưa?
Tối ấy, Vũ nhắn tin cho Như, nói có việc gấp nên phải về nhà giải quyết. Lần này, chắc không phải là sự trùng hợp? Anh vẫn giữ lời hứa với Như, đi đâu, làm gì anh đều kể, rất thành thật, nên Như đâu cần hỏi gì thêm.
Tối đó, Như ngồi vẽ lại bức tranh cuộc đời mình. Với những gam màu tươi sáng, ánh bình minh tỏa chiếu ấm áp căn nhà giữa khu vườn xinh. Nơi đó, không có Vũ.