Mùa bắp trổ cờ
Tôi gặp anh trong một buổi hội thảo về dinh dưỡng cho người cao tuổi. Anh lạc lõng trong hội trường rộng rinh với bộ quần áo bà ba trắng, ai cũng nhìn anh tò mò nhưng anh không quan tâm, anh chọn cái bàn sát góc tường và ngồi đó một mình. Sau một lúc trò chuyện với rất nhiều người quen tôi mới đi tìm chỗ ngồi và chỉ còn mỗi cái bàn anh ngồi là có chỗ trống. Anh gật đầu nhẹ đáp lại lời chào của tôi rồi quay lại với người diễn giả trên sân khấu. Hai ngày sau tôi mới có cơ hội nói chuyện với anh là khi chúng tôi cùng gặp một người bạn cũ.
Buổi hội thảo diễn ra ở Cần Thơ, có nhiều người về dự từ những huyện chung quanh thành phố, anh đến từ Thốt Nốt, cách Cần Thơ khoảng bốn mươi cây số. Mỗi ngày anh đón xe buýt và xuống xe ở cái trạm gần đó rồi đi bộ tới trường, chậm rãi, nên lúc nào thấy anh cũng nổi bật trong cuộc sống hối hả chung quanh. Mãi đến sau này khi quen nhau đã lâu tôi vẫn cứ thấy muốn cười với kiểu nói chậm chạp như tìm từng lời nói còn ở đâu xa lắm của anh. Nhưng quen rồi mới thấy anh dễ thương, dù người đàn ông ấy dường như đứng lại cho mọi người vượt qua nhưng mỗi ngày tôi lại thấy anh càng có điều cuốn hút mà tôi phải khám phá.
Chúng tôi không có được nhiều thời gian gặp nhau. Tôi ở thành phố còn anh sống ở nơi cách tôi hơn bốn mươi cây số. Khoảng cách không xa lắm, tôi vẫn thường chạy xe máy đi dạy học, đầu tuần đi và cuối tuần về nhà. Buổi chiều thứ Bảy tôi dành cho anh. So với những lúc nói chuyện với nhau bằng tin nhắn thì buổi chiều cuối tuần gặp nhau vẫn thú vị hơn. Anh thường rủ tôi vào quán cà phê có nhiều cây xanh, chọn cái bàn nào đó yên tĩnh một chút cho những lời nói ra của người này đến với người kia trọn vẹn. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần, tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau chuyện gì nhưng đủ cho người này biết về người kia nhiều hơn. Anh đã từng là thầy giáo dạy văn, từng làm thơ nhưng bây giờ lại thích nghiên cứu về lịch sử văn học. Làm bạn với anh lâu ngày tôi biết thêm nhiều thứ, đủ để im lặng nghe anh say mê nói về những nhà thơ mà tôi chỉ nhớ mơ hồ từ những ngày học trung học. Chúng tôi trở thành bạn với nhau như thế, mỗi ngày tình bạn ấy sâu đậm thêm một chút để người này thoáng thấy nhớ người kia và mỗi tuần trở nên dài hơn cho chiều thứ Bảy trở thành nỗi mong ngóng.
Chúng tôi chưa hề khẳng định về mối quan hệ của nhau. Từ ngày cuộc hôn nhân của mình thất bại tôi chỉ nghĩ đến đứa con gái của mình. Tôi yêu con bằng tất cả tình yêu của mình, chăm chút cho nó vì tôi là người mẹ bao dung và vì tôi còn là “người cha” của nó. Hai mẹ con như hai người bạn cùng vui, cùng buồn và từ lâu lắm rồi tôi không có chút bận tâm nào về tình yêu của riêng mình. Con gái của tôi từ ngày có bạn trai tự nhiên lại băn khoăn về nỗi cô đơn của mẹ, có đêm nó hỏi tôi đã yêu ai chưa, nó bảo nếu mẹ yêu ai thì cứ tự nhiên đến với người ta, nó không cản. Tôi ôm con trong tay mà thấy thương nó đến xót ruột. Thật ra khi con còn nhỏ tôi cũng đã từng có lần nghĩ rằng nếu mình lại yêu một ai đó và đến với người ta thì con gái của mình làm sao. Không thể ép người khác yêu thương con của mình, hình như vì thế mà lòng tôi dửng dưng với vài người và cứ thế mà thời gian trôi qua cũng nhẹ nhàng.
Cho đến lần này gặp anh thì tuổi thanh xuân đã qua rồi. Tôi chưa nghĩ đến chuyện sống cùng anh suốt phần đời sau này vì nghĩ giữa hai chúng tôi có nhiều điểm khác nhau. Anh là người đàn ông hiền lành, nghiêm túc và hình như có chút gia trưởng. Còn tôi, tôi thấy hình như mình chưa trưởng thành. Cuộc sống dẫu có khó khăn nhưng trong tôi vẫn có chút tự tin của đứa con gái biết mình có nhan sắc, biết mình có thể an nhiên tự tại mà không e sợ điều gì. Thật ra dạo này tôi hay suy nghĩ lung tung chứ anh vẫn chưa mở lời nói ra điều gì, chỉ là tôi cảm nhận tình cảm trong ánh nhìn của anh và có khi tôi để yên tay mình trong tay anh. Có lần anh rủ tôi đi cùng để họp mặt những người bạn thân nhưng tôi từ chối. Tôi thấy anh buồn nhưng tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa đủ tự tin để bắt đầu một tình yêu.
Cuối tháng năm, mùa hè bắt đầu với những ngày nắng rực rỡ. Con đường tôi đi mỗi ngày đến trường rất đẹp. Bầu trời cao lồng lộng và xanh thăm thẳm, màu xanh biếc kỳ lạ nổi bật những đám mây trắng đủ hình thể. Mỗi lần chạy xe trên đường, nhìn bầu trời mà thấy thương quá quê nhà của mình. Anh nói, tháng này người ta bắt đầu tỉa bắp, bao giờ những ruộng bắp trổ cờ thấy đất trời còn đẹp hơn vì màu xanh cây lá rất hợp với màu trời. Lần đó anh rủ tôi về nhà chơi, thấy tôi ngần ngại anh nói, em đừng lo đây chỉ là ngôi nhà vườn thỉnh thoảng anh về chơi thôi. Ngôi nhà vườn của anh nằm cuối một con đường nhỏ, phía trước là khoảng sân rộng có những chậu kiểng nhỏ trồng đủ thứ hoa. Bên hông nhà có một ao cá, anh chỉ rải nắm thức ăn là cả bầy cá bay lên khỏi ao để giành mồi, mặt ao lóng lánh và những bọt nước tung lên lung linh ánh mặt trời thật thú vị. Chúng tôi ngồi bên cái bàn nhỏ kê trên hành lang, trên bàn có một dĩa mứt gừng và bộ ấm trà. Anh rót trà ra tách, màu nước trà vàng nhạt và bốc hơi nhè nhẹ, tôi nhón một miếng mứt gừng, cười trêu anh:
- Mình giống hai ông bà già anh nhỉ?
- Không, chỉ có anh già thôi, em còn trẻ đẹp lắm.
Tôi nguýt anh một cái thật dài:
- Anh cũng nói được vậy hở?
Anh cười, nụ cười rộng thoải mái, hình như lần đầu tiên tôi biết từ lúc quen anh đến giờ. Anh còn nói được nhiều chuyện nữa chứ, chỉ là anh không nói mà thôi. Rồi anh ngồi thẳng lưng. Gương mặt trở nên nghiêm túc như chưa từng có nụ cười đáng yêu mới rồi.
- Anh nghĩ đã xong, Hiên à, chuyện của mình cũng lâu rồi, em về nhà anh, mình cùng nhau già đi em nhé.
Anh đột ngột bỏ đi sau một cơn đau tim. Tôi không thể nào tin, anh mạnh khỏe như thế, không đau ốm bệnh tật gì. Anh mới cười nói ồn ào như thế khi cầu hôn tôi. Tôi còn nợ anh một câu trả lời. Tôi còn nợ anh một lời hẹn sẽ cùng anh gặp những người bạn trong lần họp lớp tới đây. Mới một tháng không gặp nhau mà giờ tôi không biết tìm anh ở đâu, anh bỏ đi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mà đi.
Tôi sẽ đến buổi họp mặt của lớp anh một mình. Tôi sẽ thay anh nâng ly chúc sức khỏe mọi người. Trời hôm ấy cũng cao và xanh biếc màu xanh quen thuộc, cũng những đám mây trắng như bông gòn trôi chậm chạp nhưng lòng tôi rỗng không vì tôi biết phía trước không có anh chờ tôi.
Tôi và những người bạn của anh trở lại ngôi nhà nằm trong vườn có ao cá lung linh ánh mặt trời, bây giờ anh sẽ ở lại đây một mình và mãi mãi. Nơi hành lang vẫn còn cái bàn nhỏ và bộ ấm trà cũ, như là anh đi đâu đó chưa về. Tôi ngồi với tách trà nguội trong tay, nghe mọi người nhắc về anh, chắc anh cũng đang nghe tiếng cười nói đầy tình yêu và nhớ nhung của mọi người mà không cảm thấy lạnh lẽo. Nhớ anh, lòng tôi thoáng chút ân hận. Giá như tôi biết mở lòng mình hơn, giá như tôi đã nói được với anh rằng tôi cũng muốn sống cùng anh đến lúc chúng tôi thật sự già đi.
Tôi nhìn ra đường, chỗ ấy có ruộng bắp đang trổ cờ và bên trên là bầu trời xanh biếc đẹp đến nao lòng y như lần nào đó anh đã nói. Tôi biết từ bây giờ tôi sẽ nhớ rằng tháng Bảy ở quê anh là mùa cây bắp trổ cờ. Nhớ như thế và làm sao quên anh được...