Một chuyện tình

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 03/03/2019 01:41

Suy cho cùng, ông nghĩ, nàng chỉ nhỉnh hơn con của ta chút ít tuổi. Mình cớ sao lại phải buồn đau, lại phải dằng dặc mối sầu tư không dứt thế này. Ông cảm thấy trong lòng cơ hồ ùa tới cảm giác bất an, một cảm giác không thể gọi tên được đang xâm chiếm lòng mình. Không muốn nghĩ tiếp, ông ngồi dậy lấy một điếu thuốc châm lửa, giật mình tưởng tiếng nàng réo rắt quanh đây: không được hút, em cấm ông hút thuốc. Nàng vẫn nũng nịu thế, lo cho ông, nhăn mặt nhíu mày mỗi khi bất giác ông cảm thấy cần một điếu thuốc. K. không nghiện thuốc lá, nhưng đôi khi đối diện với nàng, ông cảm thấy chới với và cần được nương tựa, khói thuốc mênh mang giữ một khoảng cách ý nhị giữa ông và nàng.

MInh họa: HIỂN TRÍ
MInh họa: HIỂN TRÍ

Nàng hỏi sao trông vào chúng mình vẫn đôi lứa xứng đôi đến thế này và cười giòn giã. Tiếng cười của nàng trong sáng, vi vút nhưng vẫn đượm buồn. Ông không gật đầu xác nhận và nàng dỗi. Nàng vẫn thường giận dỗi đấy rồi quên đấy. Thâm tâm ông nghĩ mình đã thực sự vượt nàng một quãng rất xa về thời gian. Ý nghĩ đó khiến trong ông dấy lên một tình thương trìu mến xen lẫn chút thương hại nàng. Còn nàng, nàng biết rất rõ khoảng cách khổng lồ đó nhưng vẫn muốn chối từ, vẫn muốn gợi tiếng nói trẻ trung đâu đó vang lên trong ông. Nàng đặc biệt không bao giờ phật ý vì sự gặp gỡ chậm muộn với ông, thậm chí có một lần, phát hiện ra tóc ông có vài sợi bạc, nàng thích thú đe ông không cho người khác nhổ đi. Nàng biết người khác đó đã đến với cuộc đời ông trước nàng, khi nàng còn oe oe cất tiếng khóc trong nôi mẹ. Nàng biết rõ nhưng nàng vẫn yêu ông như không hề biết rằng ông không còn thuộc về chính mình nữa. Tình yêu đó có một sức mạnh kỳ lạ đã hấp dẫn ông, lôi cuốn ông và bây giờ nó đày đọa ông như một món nợ tiền kiếp.

Thỉnh thoảng, nàng vẫn đòi ông tung tăng cùng nàng, một buổi sáng cà phê hay đi lông nhông trên phố phường, đi biển, đi xem phim… bất cứ cái gì nàng thích đều có chung tên gọi là tung tăng. Và ông tung tăng cùng nàng trong một tâm thế ngượng nghịu. Không ngượng sao được, ông là một mẫu mực nơi công sở, mẫu mực trong gia đình và mẫu mực trong mắt tất cả bạn bè thân sơ. Ông có một công việc ổn định, một gia đình êm ấm, ông có những đứa con ngoan và người bạn đời hiền dịu. Ông có gần như tất cả những gì ước muốn giản đơn của một đời người. Nhưng có một điều vĩnh viễn ông biết mình không bao giờ có được: nàng. Chính là nàng bé nhỏ ông đã gặp cách đây mấy năm. Chính là nàng đã dám dâng hiến trái tim và tuổi thanh xuân của mình cho một mối tình trái ngang xen lẫn chút cay đắng. Chính là nàng đã không biết bao nhiêu lần sợ hãi rằng, kiếp sau chắc em bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vì cái tội dám yêu một người như ông. Nàng quen thuộc và lạ xa. Nàng ngây thơ con trẻ mà vẫn đằm thắm như một bạn tình thực thụ. Nàng suốt đời khiến ông mang mối nợ kiếp người. Nàng bên bờ của sự giằng xé lương tâm và đạo đức. Mỗi ngày, nàng vẫn cùng ông tồn tại trong khuôn viên một thành phố nhỏ mà vẫn vợi xa. Ông thấy mình ngượng khi ra đường không dám ngồi cùng với nàng trên một chiếc xe. Ông ngượng vì phải giữ ý tứ luôn cách xa nàng một quãng, ông ngượng vì không dám nắm tay nàng trong quán cà phê như một đôi tình nhân… Ông ngượng với nàng và ngượng với trái tim nóng bỏng yêu đương của mình. Và bao giờ cũng thế, ông thấy mắt nàng nặng trĩu nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, rồi hứa: mình chỉ đi lần này nữa thôi nhé, lần sau đừng. Một tuần sau, nàng lại đòi ông vi vu rồi lại buồn, rồi lại hứa… Những lúc như vậy, K. thấy thương nàng quá thể. Bao nhiêu cố gắng đấu tranh dừng lại, dừng lại cuối cùng không đi đến đâu mặc dù ông biết mình đang thuộc vào một vòng chơi nhiều nguy hiểm. Thâm tâm ông không muốn phá vỡ bất kỳ trật tự nào trong đời sống của mình, nhưng ông không thể, ông cảm thấy mình thật khó có thể rời xa nàng. Trái tim ích kỷ của ông thắt lại mỗi khi nghĩ đến việc phải từ bỏ nàng.

*
*                *

Nàng hầu như không bao giờ khóc trước mặt ông. Kể cả ngay lúc này đây, khi nàng bất ngờ báo tin sắp sửa chuyển công tác đến một nơi khác. Một nơi xa lạ. Tại sao? Dĩ nhiên là nàng không cần trả lời ông cũng hiểu mọi thứ đã được quyết định. Chỗ này em thích từ lâu lắm rồi, em lén lên mạng thi, không ngờ đậu, cũng không ngờ được dùng đến. Nàng cười điệu cười của địa chủ được mùa khiến ông ngạc nhiên quá thể. Đương nhiên nàng tìm được một công việc mới không phải là việc quá bất ngờ đối với ông. Nhưng ông vẫn chủ quan nghĩ rằng, nàng muốn sống trong thành phố này, với công việc quen thuộc, với những góc phố quen thuộc, với những nũng nịu quen thuộc trong cuộc tình vốn đầy dông bão của họ. Lúc này ông mới giật mình thấy rằng, hình như lâu nay nàng vẫn yêu thương ông mà không hề có ý định từ bỏ mối tình trắc trở, thiếu thốn này để tìm chốn khác. Tại sao nàng không hề có ý định từ bỏ nó nhưng vẫn ra đi?

Nàng sống trong một căn nhà nhỏ cuối phố. Một căn nhà tương đối thanh tĩnh và tiện nghi. Tiền nàng kiếm được mỗi tháng không ít và trông qua nàng sống rất thoải mái. Ông ngạc nhiên tự hỏi nàng yêu thích ngôi nhà của mình đến thế tại sao bất ngờ lại muốn kiếm tiền nhiều với một nơi xa lạ? Hay là nàng mỏi mệt? Nàng muốn trốn chạy? Một ý nghĩ hờn ghen lướt qua trong ông. Ông buột miệng định hỏi tại sao nhưng ngay lúc đó, ông cảm thấy câu hỏi của mình trở nên thừa thãi. Ông chỉ nói thế à, khi nào em đi, lương nhiều là bao nhiêu. Nàng ngưng cười, nhìn ông, chớp chớp con mắt rồi bảo thôi em về trước đây.

*
*                    *

Ông cảm thấy như mình chính thức vừa trải qua một cuộc chia tay. Lặng lẽ, im lìm, không một tiếng vang, không một lời va đập. Quán cà phê quen thuộc mọi khi cùng nàng chỉ còn trơ trọi một mình ông. Theo lệ thường, ông cũng ra về sau nàng một quãng, một quãng ý nhị trong mối tình vong niên của mình. Đi khuất mặt nàng, ông nghe như trong gió phảng phất mùi hương thơm của người yêu nhỏ lan tỏa trong gió, một thứ hương thơm rất dịu dàng con gái. Ông thích thú với cảm giác trìu mến đó. Nhưng lần này, ông ngồi nán lại, nghe như còn vang tiếng cười giòn tan của nàng, mắt vẫn còn nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch đượm buồn của nàng, mũi nhỏ của nàng, tóc ngắn phất phơ của nàng… Mình đã hỏi những câu thật là ngớ ngẩn. Có lẽ nàng đang khóc. Nàng đang giận. Nàng sẽ đi tung tăng đượm buồn ở một nơi nào đó và tha hồ hờn trách ông. Nàng dọn đồ đạc ầm ĩ và chẳng thèm tạ từ ông một lần nào nữa. Tự nhiên ông lo sợ nghĩ rằng nàng sẽ chẳng muốn gặp lại ông và thôi thế là đã chấm dứt một tình yêu. Ông thở ra một hơi dài và nhận thấy trong hơi thở dài của mình còn có chút gì tàn nhẫn. Thế là xong.

Chữ duyên suồng sã.

Biết đâu nàng sẽ nghĩ lại. Nhưng ông vẫn lạy trời nàng có đủ can đảm đi tìm một hạnh phúc mới. Giờ đây, dù nàng có chọn cách nào thì trái tim ông cũng được mùa tan nát.

K. ngồi miên man suy nghĩ không biết trời đã chiều hẳn. Ông bất giác rùng mình nghe gió mang hơi lạnh của mùa khẽ khàng lướt qua. Ông nghĩ đến buổi trở trời, lo cho người yêu nhỏ của mình và nghe trái tim dạt dào yêu thương vừa ngưng mất mấy nhịp. Thực ra, K. nghĩ, mình không thể ngăn được mùa xuân rồi sẽ đến. Ông sẽ còn nghĩ vẩn vơ mãi nếu như không có một tin nhắn đến làm chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Tin nhắn của cô con gái hỏi bố ở đâu, cả nhà đang chờ cơm chiều.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ THANH THẢO