Chiếc vòng đá
Giờ sinh hoạt cuối tuần này ở lớp 7B đã có một sự cố bất thường.
Trong khi cả lớp đang sôi nổi bàn chuyện tham gia cắm trại toàn trường sắp tới thì có một bạn nãy giờ vẫn úp mặt xuống bàn, hai bờ vai khẽ rung rung. Cô Trâm chủ nhiệm nhác thấy liền gọi:
- Thiếu Mai! Có việc gì đó?
Thiếu Mai đưa tay giụi mắt đứng lên như miễn cưỡng, giọng sụt sịt:
- Dạ..., không có gì ạ!
Nhỏ Hồng lớp trưởng giơ tay báo cáo:
- Thưa cô, bạn Mai bị mất cắp ạ!
- Mất cắp sao? Mất cái gì? Khi nào? – Cô Trâm hỏi dồn, giọng thảng thốt.
MInh họa: HIỂN TRÍ |
- Dạ, một chiếc vòng đeo tay bằng đá. Bạn bị mất trong giờ ra chơi ạ!
Cô Trâm bước xuống lại gần bên Thiếu Mai:
- Thật không em? Nhưng sao vòng đeo trên tay em lại để mất?
Thiếu Mai chỉ lắp bắp, nghẹn ngào không nói được. Nhỏ Nga lớp phó văn nghệ đứng lên đỡ lời:
- Thưa cô, giờ chơi bạn sợ bị gãy nên thường cất trong cặp ạ.
Cả lớp lặng im như cùng nín thở. Lẽ nào ở lớp 7B này lại có ai đó lấy cắp tài sản của bạn mình trong cặp? Cô Trâm vừa đi lên phía bục giảng liền quay lại hỏi:
- Em Mai có chắc là mình để chiếc vòng trong cặp không?
- Dạ..., có ạ!
- Vậy các em nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào đây? - Cô Trâm đảo mắt nhìn cả lớp.
Lại im lặng. Giây lát sau nhỏ Nga chợt có ý kiến:
- Thưa cô, em nghĩ lớp mình nên cho công khai khám cặp ạ!
Nhiều tiếng xì xầm rộ lên nhưng không ai lên tiếng. Chợt bên cạnh Thiếu Mai một cánh tay đưa lên:
- Thưa cô, em phản đối ạ!
Cả lớp cùng hướng về phía người vừa phát biểu. Đó là nhỏ Thanh Mai, bạn rất thân với Thiếu Mai. Hai đứa lúc nào cũng tíu tít bên nhau như cặp bài trùng và đều là học sinh giỏi nhiều năm. Các thầy cô thường gọi chung là Song Mai.
- Thanh Mai, ý em thế nào? - Cô Trâm khẽ hất hàm.
- Dạ..., em nghĩ... như thế thì... xúc phạm các bạn quá đáng lắm ạ! - Thanh Mai liếc nhìn Thiếu Mai, giọng có vẻ rụt rè.
Nhỏ Nga hơi lớn tiếng, cãi lại:
- Xúc phạm gì? Ai không lấy thì đâu phải sợ. Mà không ai lấy sao lại mất? Nên khám cặp đi cô ạ!
- Thiếu Mai, theo em thì sao? - Cô Trâm nhìn Thiếu Mai.
- Dạ..., thôi ạ!
- Cô cũng nghĩ vậy. Nhưng cô tin rằng nếu có bạn nào lỡ lấy chiếc vòng của em, thế nào cũng sẽ tìm cách trả lại. Chúng mình cùng chờ đợi thử xem nha!
Trưa hôm đó trên đường về, các bạn trong lớp đi thành từng tốp bàn tán khá sôi nổi. Riêng ở cặp Song Mai, Thanh Mai nói gì Thiếu Mai cũng lặng thinh nên đành đi chậm lại phía sau. Khi hai người cách nhau một quãng đủ xa thì nhỏ Nga vượt lên lấp vào khoảng trống bên cạnh Thiếu Mai. Không rõ Nga thì thầm điều gì mà thấy Thiếu Mai thỉnh thoảng lại gật đầu.
Vào giờ chơi sáng thứ hai tuần sau, trong lúc đang nhảy dây ngoài vườn trường các bạn chợt nghe tiếng reo của Thanh Mai:
- Này, mấy bồ! Chiếc vòng đá đây này!
- Đâu? Ở đâu vậy? - Nhiều tiếng nhao nhao.
- Mình thấy nó được treo chỗ cây bông sứ đằng kia kìa - Giọng Thanh Mai rất hớn hở nhưng có gì đó thiếu tự tin.
Thiếu Mai nhận lại chiếc vòng, lí nhí cảm ơn nhưng cũng thoáng vẻ lạnh nhạt. Mai nhớ rất rõ rằng chưa bao giờ mình đem nó theo trong giờ chơi. Chiếc vòng đá này Mai quý lắm. Đó là món quà mừng sinh nhật mà mẹ tặng nó vào tháng trước. Cho nên Mai không tin rằng mình đã bỏ quên nó trên cành hoa sứ. Còn nhỏ Nga thì hơi bĩu môi, nhìn xéo Thanh Mai một cái rồi quay mặt đi. Có lẽ Nga chỉ thầm phục lời “tiên tri” trúng phóc của cô Trâm tuần trước.
Dù sao, cái tin chiếc vòng đá vừa tìm lại được đã khiến cho hầu hết học sinh trong lớp 7B thở phào. Vậy là không ai lấy cắp của bạn, một việc mà nếu có thật thì quá xấu hổ. Riêng Thiếu Mai thì vẫn nửa tin nửa ngờ khi thỉnh thoảng lại nghe nhỏ Nga rỉ tai:
- Chiếc vòng ở trong cặp, bay ra đậu trên cành sứ! Bồ tin không? Xì!
Buổi học hôm đó, Song Mai tuy vẫn ngồi bên nhau trong lớp nhưng mỗi người đã mang một vẻ mặt khác nhau. Chiếc vòng đá đáng thương bị nhốt luôn trong cặp. Thiếu Mai càng lạnh lùng, Thanh Mai càng sôi nổi. Buổi tan trường không còn ai thấy họ cặp kè bên nhau như trước.
Nhưng ngay khi về nhà, một sự kiện đã làm thay đổi tất cả, trước hết là trong suy nghĩ của Thiếu Mai.
Vừa bước chân qua cửa, Thiếu Mai đã nghe tiếng mẹ vọng lên từ nhà bếp:
- Mai đi học về đó hả? Sao dạo rày con hay bị lãng quá vậy?
Mai ngạc nhiên, chạy xuống hỏi:
- Con có sao đâu mẹ?
- Bỏ chiếc vòng với đống quần áo trong máy giặt mà không sao à? - Bà Đào mẹ Mai ngoái nhìn con gái, lườm yêu một cái rồi vẫn tiếp tục rán cá trên bếp gaz.
- Làm gì có? Chiếc vòng của con ở trong cặp mà - Mai cãi.
- Cặp nào? Khi sáng giặt đồ, may mà mẹ phát hiện kịp không thì gãy mất.
Nhỏ Mai nghe lạ quá không thể tin nổi. Nó chạy lên phòng học, thò vào cặp sách lấy chiếc vòng đem xuống đưa cho mẹ xem:
- Cái gì đây mẹ? - Giọng nhỏ Mai có vẻ quả quyết.
Bà Đào cũng trố mắt ngạc nhiên. Nhưng khi cầm chiếc vòng, lật qua lật lại thì bà cười lớn, cốc cho nhỏ Mai một cái vào đầu:
- Cái con... a đầu này! Lừa mẹ hả? Chiếc vòng này là của con Thanh Mai mẹ không biết sao?
Thiếu Mai gãi đầu, càng thấy oan ức:
- Mẹ! Tại sao lại là của Thanh Mai?
- Thì có khắc chữ “Thanh Mai” đây nè! Chiếc của con phải có chữ “Thiếu Mai” chứ, bộ con không biết sao?
Bà Đào trỏ vào hàng chữ ở mặt trong chiếc vòng cho nhỏ Mai xem. Nó càng hoang mang hơn. Hóa ra phía trong có chữ mà lâu nay nó không để ý. “Mà sao khi sáng nhỏ Thanh Mai lại bảo nhặt được trên cành hoa sứ? Lẽ nào...”. Nghĩ tới đó nhỏ Mai đã nghe một luồng hơi nóng bốc từ ngực lên tới đỉnh đầu rồi lan ra khắp hai gò má. Nó sững người nhớ đến gương mặt của nhỏ Thanh Mai, rồi nhớ lại những ý nghĩ đã từng đeo bám trong đầu mình từ tuần trước đến nay.
- Sao Thanh Mai lại đưa chiếc vòng của nó cho con? - Bà Đào hỏi.
- Dạ..., tụi con... đeo chung mà! – Nhỏ Mai ấp úng tìm cách nói dối.
- Của mình không đeo, lại đi đeo cái của người khác. Mẹ để trong ngăn kéo bàn học của con kìa. Từ nay nhớ cẩn thận đó. Mẹ mua hơn một triệu đồng chớ không ít đâu!
- Nhưng mà..., sao mẹ biết Thanh Mai cũng có chiếc vòng giống của con? - Thiếu Mai vẫn thắc mắc.
Bà Đào bắc chảo cá xuống rồi chầm chậm kể:
- Thì hôm đi du lịch phố cổ với mấy bà trong tổ dân phố, mẹ với bà Thủy mẹ Thanh Mai thấy hai chiếc vòng cẩm thạch giống nhau quá đẹp. Giá thì đắt nhưng mỗi người cũng cố mua một chiếc. Rồi tiền khắc tên hai đứa tụi con cũng mất mấy chục ngàn đó. Nhưng nghe bà Thủy nói con Thanh Mai không thích đeo vòng. Nó bảo tay nó đen. Hình như đi học nó ít khi mang theo phải không con?
Nhỏ Mai chỉ “dạ” một tiếng rồi chạy lên phòng học lấy chiếc vòng trong ngăn kéo. Rõ ràng cái này có hàng chữ “Thiếu Mai”. Nó để hai chiếc vòng trên mặt bàn rồi ngồi nhìn hút vào đó như bị thôi miên. Chúng giống hệt nhau và trông như một đôi mắt đang mở to nhìn cô bạn nhỏ. Hình như trong đôi mắt xanh biếc đó có nhiều câu hỏi và những lời khuyên.
Thiếu Mai úp mặt xuống bàn, rưng rức khóc.
PHAN VĂN MINH