Nỗi đau dịu êm

NGUYỄN HỮU MẠNH 21/08/2016 06:54

Rằm. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh làng hiện mập mờ dưới ánh trăng đã bị đám mây che khuất đi một nửa. Ông Sáu cọc cạch đạp chiếc xe cà tàng chạy xiêu vẹo giữa đường, một hồi cũng về được đến nhà. Hôm nay ông say.

Minh họa: N.DŨNG
Minh họa: N.DŨNG

- Mi khóc hở Út?

Thằng Út thấy ba về, lật đật chạy đi rửa mặt, rồi xuống bếp pha trà lên cho ba.

Ông Sáu vừa về đến nhà là tìm ngay đến cái chõng tre để đặt lưng, thấy thằng Út bê ấm trà lên, thở dài:
- Ba biết mi buồn chuyện con Thảo xóm trên. Hồi trưa ba ghé ăn cưới nhà nó. Vừa thấy buồn vừa thấy thương cho mi nên tối nay ba mới đi uống rượu. Cực chẳng đã…

Chưa hết lời thằng Út nhại lại:

- Rứa chứ hổng phải ngày mô ba cũng uống à?

Ông Sáu nghe xong cười hề hề, đoạn ông lại khuyên:

- Thôi, hai mi coi như có duyên mà thiếu nợ. Mi còn trai trẻ, để ba xem trong làng còn nhà mô có con gái ngoan hiền thì ba dẫn về cho mi.

- Bám mãi cái nghề gốm này thì ai mà thèm làm dâu nhà mình ba ơi!

Thằng Út nói xong thì thở dài, coi bộ chán chường lắm. Đoạn cậu rút ra trong túi gói thuốc lá, rồi chìa tay đưa cho ba.

- Bữa con xuống dưới mua nguyên liệu, thấy họ bán cái ni, y chang loại thuốc mấy bữa anh hai hay mua cho ba, mà ba khen ngon đó. Ba hút thử coi giống không?

Ông Sáu cầm gói thuốc trên tay, xoay qua xoay lại để ngắm nghía cho thật kỹ.

- Lâu quá rồi, phải hút thử mới biết, anh mi còn giận ba hay sao mà lâu rồi chẳng thấy về thăm ba với thăm mi. Mà mi cũng giận ba mi hở… Út?

Ông Sáu vừa nói vừa quay lưng ra  thì thấy thằng Út đã ra tới ngoài ngõ, mặt cúi gằm, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.

- Chắc hắn giận mình thiệt.

Dứt lời, lão bật người dậy, quẹt que diêm mồi điếu thuốc mà thằng Út mới cho, rồi nhìn lên trời, thở dài như ai oán. Ông thấy buồn.

Mấy năm trước, phải chi ông đồng ý cho hai nó lấy nhau. Cũng tại ông thương hai đứa còn nhỏ, lại mới quen, sau này về ở chung mà sinh mâu thuẫn thì khổ cả đời. Rồi hai năm gần đây, cả cái làng nghề chạy theo khu mỏ vàng mới phát hiện ở phía sau núi. Thế là nhà nào cũng bỏ nghề gốm truyền thống để đi đãi vàng. Làng nghề gốm nổi tiếng một vùng trước đây, bỗng chốc chỉ còn mình nhà ông là bám trụ với nghề. Nhưng bù lại, cả làng bắt đầu phất lên nhờ trúng vàng, rồi ai cũng xây nhà cao sang, sắm xe sắm cộ, cũng chỉ còn mỗi căn nhà của ông là lụp xụp, lọt thỏm giữa những ngôi biệt thự và villa mọc lên như nấm. Rồi con gái người ta chê nhà ông nghèo, bỏ thằng Út. Nó năn nỉ đòi ông đi đãi vàng, ông nhất quyết không cho.

Ông Sáu là người tỉnh khác, vì đam mê nghề gốm nên tìm đến làng này học việc.  Duyên trời, ông yêu một cô gái ở đây, rồi ở lại làm rể. Vợ ông là con một trong nhà, nên ông được gia đình vợ truyền nghề, cũng đẩy cho ông gánh nặng phải giữ nghề truyền thống mà tổ tiên để lại. Vợ ông chẳng may mất sớm, để lại cho ông hai đứa con trai. Thằng Hai không chịu nghe lời ba, bỏ nghề để lên thành phố sống. Ông thương vợ, lại sợ phải chịu cảnh hổ thẹn không dám nhìn mặt ba mẹ vợ nơi chín suối, nghĩ thế, ông quyết giữ thằng Út theo nghiệp tổ tiên.

Trời đã khuya. Ông Sáu đang lim dim thì lại nghe tiếng thằng Út thút thít ở phía nhà dưới.

- Mi lại khóc hả Út?

Thằng Út nghe tiếng ba, lấy tay gạt nước mắt, mùi rượu bốc ra nồng nặc trong hơi thở.

- Con thấy con Thảo bị chồng nó đánh, mà con không làm chi được ba ơi.

Ông Sáu nổi cơn giận, vung tay tát thằng Út một cái rõ mạnh rồi thở hổn hển.

- Mi đang trách ba mi phải không?

Đoạn, ông dẫn thằng Út lên nhà trên, bắt phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Rồi ông nhanh chóng thay quần áo chỉnh tề, thắp bó nhang, đứng trước bàn thờ mà khấn vái.

- Con xin lỗi ba mẹ. Con cũng muốn giữ nghề truyền thống ngàn đời mà ba mẹ đã truyền lại cho con. Nhưng con không thể ép buộc các con của con phải bám theo nghề của cha nó được. Con đành bất hiếu với ba mẹ, mong ba mẹ tha lỗi!

Khấn xong, ông quay lại, đỡ thằng Út dậy, rồi nói:

- Mi vẫn là con ba. Nhưng ngày mai mi ở đâu, làm gì thì ba mi không ép nữa.

Thằng Út đã ngưng nước mắt. Nó bước đến bàn thờ, thắp cho mẹ nén nhang, rồi vội vã xuống nhà dưới thu xếp đồ đạc.

Ông Sáu cảm thấy bất lực, ngồi thẫn thờ một góc. Cả cuộc đời ông đã theo đuổi cái nghề, giờ lại không có người nối dõi, nhưng vì thương con, ông cũng phải đành.

Thằng Út thu xếp xong. Liền lên nhà trên chào ba.

- Cả làng giờ chỉ còn nhà ta là theo nghề, nên dân buôn ít lên đây, có lên cũng đòi ép giá. Con tính xuống dưới kiếm chỗ nào chịu mua, rồi đủ thành phẩm thì ba con mình xuống giao trực tiếp cho họ, vừa thêm ít thu nhập, vừa giữ được chút tiếng tăm của làng nghề. Ba thấy sao?

Ông Sáu đang phì phèo điếu thuốc hai tay bỗng rưng rưng đến độ mắt bỗng nhòe đi đến độ đánh rơi cả điếu thuốc

- Thôi mi tính mần chi đó thì mần. Mà nhớ cẩn thận nghe con!

- Dạ, thôi ba ở nhà, con phải đi sớm cho kịp xe đò.

Nói xong, thằng Út vác ba lô lên vai rồi bước những bước thật dài. Nhìn theo bóng đứa con trai khuất dần ra ngoài ngõ, ông Sáu thấy con mình hôm nay như trưởng thành thật sự. Ông mồi điếu thuốc khác, chưa kịp đưa lên miệng hít đã xuýt xoa:

- Chà, thuốc ngon thiệt!

NGUYỄN HỮU MẠNH

NGUYỄN HỮU MẠNH