Thơm tho cát trắng

NGUYỄN NHÃ TIÊN 26/06/2016 10:17

Bọn trẻ nhỏ rượt đuổi tung tấy cát vào nhau đã đời rồi tất cả hả hê nằm xuống trên cồn cát. Chân tay đứa nào cũng dang rộng như phơi mở hồn nhiên giữa đất trời. Chẳng rõ trong phút giây hưng phấn đó, bọn trẻ nghe cát thầm thì to nhỏ những gì mà tất cả đồng loạt vỗ tay nhịp hai, nhịp ba rập ràng, rồi cứ thế ca hát vang vang đủ các loại bài ca. Đồng dao thì : Ông giẳng ông giăng/ ông giẳng búi tóc/ ông khóc ông cười/ mười ông một cỗ...Vừa dứt bài đồng dao bọn trẻ lại nhịp nhàng bắt qua bài hành khúc: Từng đoàn người tay nắm tay/ đi vào rừng trong bóng đêm/ Bước âm thầm dấu chân hòa mình cùng rừng núi...

Minh họa: N.DŨNG
Minh họa: N.DŨNG

Chỉ mỗi con Hiền không hát. Nó nằm nghiêng quay mặt về phía rừng dương, hai bàn tay vốc cát trắng thả bay bay theo chiều gió thổi. Hết vốc cát này nó lại vốc nắm khác, lại thả cát trắng bay bay như vừa phát hiện ra một thứ âm thanh mơ hồ gì đó từ cát. Cũng chẳng rõ con Hiền nghe từ cát thầm thì mách nước những gì, mà nó vụt ngồi dậy quay qua nhìn phía bọn thằng Vũ, thằng Hưng, thằng Hòe, nói cứ y như “bà già” lên lớp bọn trẻ: “- Hát dở ẹt mà cứ gân cổ lên hát, chẳng lẽ cát này không bày vẽ cho mấy ông tướng được bài hát nào hát cho ra hồn à”. Nói rồi con Hiền đứng lên bước lòng vòng, bàn tay đầy  cát trắng thả rơi rơi như người đi gieo hạt giống.

Thằng Vũ ngồi dậy ngó đăm đăm  từng động tác của con Hiền. Trong bọn trẻ, thằng Vũ là đứa lớn tuổi nhất, lại tong teo lòng nhòng như cây sậy. Vì phải học trường trung học ở phố huyện, nên phải đến cuối tuần thằng Vũ mới về nhà. Thực ra con đường từ xóm Cồn Chiêm - chỗ nhà thằng Vũ đến trường trung học thị trấn, chỉ độ hơn vài chục cây số, nó có thể đi xe đạp thật sớm rồi về trong ngày cũng được. Nhưng ba mẹ thằng Vũ ngại mưa nắng đường xa ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học hành của nó, nên đã gửi thằng Vũ ở trọ nhà một người quen nơi phố huyện. Từ đó nó cứ theo cái lịch: đầu tuần đi cuối tuần về. Những tuần lễ đầu năm học mới ở trường huyện, thằng Vũ ngày nào cũng ngong ngóng trông qua nhanh chóng để cuối tuần được về nhà. Mãi rồi cũng thành quen. Dù vậy ở phố huyện sau những ngày giờ đi học ra, nó vẫn cái cảm giác lẻ loi một mình. Những lúc ấy, nó lại thấy nhớ bọn con Hiền và thằng Hưng, thằng Hòe ở cùng xóm. Bọn trẻ đó còn phải học trung học cơ sở ở xã một năm sau nữa mới lên trường huyện được. Quê bọn trẻ là vùng đồi núi còi cọc, hầu hết ai cũng nghèo khó quanh năm, cái xóm nhà lá của thằng Vũ, con Hiền, thằng Hưng, thằng Hòe ở rìa làng gieo neo bên giòng sông lấp lại càng nghèo hơn. Dường như lũ trẻ nhỏ trong xóm cồn Chiêm vào những ngày nghỉ học chỉ có mỗi thứ trò chơi chung  với cát trắng trên cồn bãi. Chúng đào giếng, xây nhà, lò cò tàu bay..., trò chơi nào cũng gắn liền với cát. Nhất là vào những đêm trăng sáng, cả bọn được dịp thi thố tiếng hát hồn nhiên của mình cùng với tiếng vi vu bất tận của rừng dương bên cạnh cồn cát. Có thể người lớn không tin mấy lời bọn trẻ xóm cồn kháo với nhau rằng: “Cái cồn Chiêm này lạ thật, hễ vắng mặt bọn chúng mình dăm ba bữa thì cả cồn cát màu trắng bỗng chuyển qua màu xám ngắt, trông buồn buồn như bầu không khí có đám ma”. Cả thằng Vũ, con Hiền, thằng Hưng, thằng Hòe, tất cả đều quả quyết một trăm phần trăm như thế. Nếu như hiện tượng đó chỉ có mấy đứa nhỏ thơ mơ, mắt trẻ con nhìn gà hóa cuốc nói, thì chẳng ai tin làm gì, nhưng còn thằng Vũ đã học cấp ba rồi, nó không thể vớ vẫn dựng chuyện cho được. Vậy rồi cũng chẳng mấy ai để ý đến cái cồn cát hoang ấy nữa. Chỉ có bọn trẻ là không quên. Tuần nào mà không được chạy ra chơi trên cồn Chiêm, là chúng nhớ, chúng nghe như cát gọi tên từng đứa, cứ thấy xốn xang nao nao trong lòng. Nhưng thằng Vũ còn hơn thế nữa, bởi với nó không chỉ nhớ cát, mà hình như thêm nỗi nhớ... người, nhất là từ ngày nó đi học xa tận trường huyện. Mỗi lần nhắc đến cái sự nhớ ấy là thằng Vũ có cái cảm giác như bị ai đó, con mắt nào đó soi mói nhìn thấu ruột gan . Nó nhìn trước nhìn sau, rồi đưa bàn tay lên che miệng như giấu đi nụ cười thầm vô duyên của mình.

Số là hồi nó còn đi học ở làng, cả bọn Vũ, Hiền, Hưng, Hòe ở xóm cồn Chiêm là một tốp ca thuộc hàng “sao” bao đêm văn nghệ ở làng. Nhiều lần thi văn nghệ vào các dịp Trung thu hay ngày Quốc tế thiếu nhi, bọn trẻ xóm cồn Chiêm đều bợ về làng giải thưởng hàng đầu. Thành tích này chắc chắn có phần công sức của cát cồn Chiêm, rừng dương cồn Chiêm “luyện thanh” đêm ngày cho bọn trẻ. Có lần chuẩn bị thi văn nghệ ở xã, đêm biểu diễn đến nơi rồi thì bất ngờ con Hiền ngã ra bệnh cảm sốt. Thà thiếu một giọng nam thì còn hú họa, bởi bọn trẻ đến những “ba tướng”, thế nhưng ác một nỗi lại thiếu con Hiền - giọng nữ cao thì thi đua gì. Thằng Vũ vò đầu bức tóc. Thằng Hưng chạy lăng xăng. Thằng Hòe ngậm miệng như tịt ngòi nổ. Giữa lúc bí rị đó, thằng Vũ chạy đến nhà con Hiền cầu cứu: “- Mi ráng đi có được không?” Con Hiền bảo: “- Hiền còn mệt lắm”. Thằng Vũ nói: “- Tau sẽ cõng mi tới tận sân khấu”. Con Hiền nghe thằng Vũ nói, ngượng đỏ mặt mày, bảo thằng Vũ: “ - Mi ăn nói liều, tụi nó cắp đôi chết”. Thằng Vũ vốn sợ con Hiền giận dỗi, vậy mà nó nổi nóng: “- Cắp đôi cái gì, tiết mục mình mà bỏ là từ đây về sau bỏ luôn, không nghệ gừng gì nữa”. Vậy là con Hiền len lén trốn nhà ra ngõ sau vườn cho thằng Vũ cõng chạy lên sân bãi. Trăng thu sáng vằng vặc. Thằng Vũ cõng con Hiền mà như cõng...cục đất. Nó đi như chạy, băng qua cồn cát, băng con đường rợp bóng hàng tre dọc theo con sông lấp. Con Hiền hai tay ôm chặt cổ thằng Vũ, không hiểu vì run hay vì xấu hổ mà nó cứ tụt xuống hoài. Mỗi lần như vậy, thằng Vũ phải dừng lại, rồi lấy đà nhún mình một cái hất ngược con Hiền thót lên lưng. Có lúc mệt hụt hơi, thằng Vũ còm ròm: “- Mi ngồi trên lưng không nổi, đi kiểu này trễ giờ mất còn thi đua với ai”. Riết rồi hai đứa cũng kịp đến nơi. Bọn thằng Hưng, thằng Hòe ngồi đợi ở đấy từ bao giờ, cả hai thấy thằng Vũ cõng con Hiền miệng thở phì phò, chúng nó vỗ tay reo lên như vỡ tung sân bãi. Đêm thi văn nghệ lần đó, bọn trẻ xóm cồn Chiêm lại mang về giải nhất. Cũng từ buổi ấy, qua hai cái miệng như cái loa của thằng Hưng và thằng Hòe, bọn con nít xóm cồn hễ gặp thằng Vũ con Hiền ở bất cứ đâu là chúng nó lêu lêu nhao nhao cả lên cắp đôi hai đứa: “Một cặp vợ chồng/ Vũ chổng chồng mông/ cõng Hiền tóe khói/ Lêu lêu hai đứa.../ hai đứa hai đứa hai đứa.../lêu lêu”. Thoạt đầu, thằng Vũ hoặc con Hiền nghe lũ con nít trêu chọc, hai đứa còn rượt đuổi ngăm nghe ký lên đầu bọn chúng, nghe riết rồi lại thấy quen quen, thấy thinh thích. Lâu lâu không nghe bọn trẻ chọc ghẹo gì lại thấy nhơ nhớ, thấy trống vắng. Nhất là thằng Vũ, dường như kể từ đó nó biết buồn, biết nhớ. Một nỗi nhớ không tên không tuổi chả rõ thứ gì. Nhưng thằng Vũ nhận ra rằng, nếu như con Hiền vì lý do nào đó, đi vắng đôi ba bữa thì cái xóm cồn Chiêm kể như trống hơ trống hoác, màu cát trắng trên cồn chắc sẽ đổi màu xám ngắt, mông mênh một bãi vắng buồn thiu.

Cũng chính năm đó, thằng Vũ cao nhòng thêm lên một chút. Nó chính thức chuyển lên trường huyện. Một buổi sớm mai, con mắt hoe hoe đỏ, nó ngồi sau xe máy cho ba chở lên thị trấn gửi ở trọ nhà một người quen để tiện việc ăn học. Đêm trước ngày đi, bọn trẻ xóm cồn Chiêm rủ nhau ra cồn cát hát hò với nhau tưng bừng để tiễn thằng Vũ sáng mai xuôi về phố huyện. Trong ý nghĩ thơ ngây của từng đứa, làm như thằng Vũ đi tới tận đẩu tận đâu xa tít. Thằng Vũ chẳng hát nổi bài nào, nó ngồi rưng rưng. Quanh ánh lửa bập bùng của bọn trẻ đốt lên, nó nói giọng “già ngắt” với ai ở đâu đâu mà như nói với con Hiền: “- Hình như con người ta càng lớn lên bao nhiêu thì tình cảm lại nghèo nàn bấy nhiêu?”. Con Hiền ngồi nghe, chả biết giàu nghèo tình cảm là cái chi chi, nó cũng cứ gật đầu lia lịa, hình như nó nghe hai con mắt cay cay nong nóng chảy xuống tận má .

...

Con Hiền cúi xuống vốc đầy cát trong lòng hai nắm tay, rồi chầm chậm bước đi gieo hết nắm cát này lại tiếp nắm cát khác. Thằng Hưng, thằng Hòe ngơ ngác nhìn theo con Hiền bước chân đung đưa, bàn tay đưa lên như múa vung vãi cát trắng rơi rơi, chợt cả hai thằng cùng lầm thầm: “- Con khùng”. Thằng Vũ vội đưa hai bàn tay bịt miệng thằng Hưng và thằng Hòe, nó rỉ vào tai hai đứa: “Tụi bay khùng thì có”. Gần đây chừng như mỗi cuối tuần về là thằng Vũ lại thấy con Hiền lớn lên thấy rõ. Không chừng còn qua mặt cả nó. Chiều chủ nhật này tất cả rủ nhau ra cồn cát. Bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi bọn trẻ lại tha hồ xây nhà, đào giếng, rượt đuổi bịt mắt bắt dê... Mở đầu là thằng Vũ xướng lên hát hò hát hổng mấy bài đồng dao, hành khúc cho nó khí thế, ai ngờ bị con Hiền mắng mỏ. Thằng Vũ ngạc nhiên nhìn chăm chăm theo dáng con Hiền nhẹ nhàng yểu điệu trên cát. Bàn tay nó múa lên tới đâu là cát từ những ngón tay trắng muốt của nó tuôn xuống như nước chảy đến đó. Cả thằng Hưng, thằng Hòe bây giờ cũng chăm chút nhìn theo. Nhưng điều làm thằng Vũ bất ngờ nhất, nể con Hiền nhất là bài ca nó vừa hát lên uyển chuyển theo bàn tay làm rơi rơi cát trắng: Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay/ nào ngờ cát úa tuôn ra dần... và chẳng có hay... Thằng Vũ nhớ hôm qua trong buổi liên hoan của lớp vào dịp nghỉ hè, cô chủ nhiệm lớp nó đã hát bài ca này nghe hay đến... chảy nước mắt. Bây giờ lại đến con Hiền hát. Mà nó hát hay không thua gì cô chủ nhiệm lớp nó. Thằng Vũ kéo cả thằng Hưng và thằng Hòe, ba cái đầu chụm lại, nó rỉ tai cho hai đứa cùng nghe: “- Con Hiền xóm cồn Chiêm bọn mình sẽ thành ca sĩ bay ạ, nó ca còn hay hơn cả cô giáo của tao”. Con Hiền chẳng nghe ai nói gì. Dường như nó chỉ còn nghe mỗi gió rừng dương bên cồn cát đang đồng ca với nó: Ân tình trong lúc đôi mươi/ bao giờ cũng vẫn mau phai/ cho ngàn thông réo tên ai!

NGUYỄN NHÃ TIÊN

NGUYỄN NHÃ TIÊN