Mưa qua tuổi thơ
Trời đã trưa lắm nhưng mưa vẫn chưa ngớt, những giọt mưa tháng mười tròn trĩnh rơi xuống đám cỏ như những chú cào cào nhảy lăn tăn trên thảm cỏ mùa gặt, nước nhanh chóng chảy tan thành từng dòng đổ ra con kênh nhỏ. Nhiên ngồi bó gối lặng im trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, nhớ mông lung. Mà có lẽ nó nhớ mẹ. Nhiên léo nhéo trong miệng như sắp khóc “mưa như trút nước mà mẹ còn chưa về, ở chi mà ở hung rứa?” trong khi cái lạnh như đang mặc sức siết chặt nó trong căn nhà nhỏ, gió thổi từng mảng vôi vữa bị nước mưa thấm ướt bong ra làm bờ vách trở nên loang lổ buồn. Nhiên không còn chờ đợi những món quà mẹ mang về sau những chuyến đi làm xa, nó chỉ cần mẹ, mẹ về căn nhà sẽ ấm lại, bếp lửa sẽ đỏ, từng góc nhà sẽ không còn những tổ kiến đất, và đêm đêm nó có thể ngủ say, dù thức giấc cũng không sợ bóng tối và tiếng gió rù qua vách. Với đứa con trai mười tuổi, nó không còn những đòi hỏi xa xỉ, chỉ cần mẹ thôi.
Minh họa: NG.DŨNG |
Con vịt bị què một chân đang cố leo lên bờ mương để vào nhà, Nhiên vẫn lặng im nhìn sự cố gắng của nó dưới làn nước xối xả, con vịt mà lúc trước cả mẹ và Nhiên đã định bỏ lại trên đồng vì nghĩ nó đã chết, nó nhỏ xíu như nắm tay, yếu ớt, què quặt nên lúc nào cũng bị bỏ lại đằng xa. Mẹ bảo Nhiên đừng tìm nữa, vậy mà đêm đến nó tìm về tận chuồng kêu đến khản giọng. Tự dưng Nhiên thấy thương, bây giờ cũng còn mình nó bầu bạn, nó cũng như Nhiên, cô độc và tủi thân. Nhiên nhìn từ đằng xa, đã rất nhiều lần Nhiên nhìn thấy mẹ đi về từ phía của màn mưa mù đặc và lạnh buốt, vẫn là dáng người ấy, đôi gánh ấy, chiếc nón cũ sờn chảy ròng nước xuống chiếc áo mưa lùng nhùng chỗ lành, chỗ rách. Đúng là mẹ về. Nhiên nhảy cẫng lên, con vịt hoảng sợ chạy tông vào bờ vách kêu cạp cạp. Nhưng sao là hai người, mẹ về cùng một người đàn ông, nó thôi không nhảy.
Mẹ về cùng cha, sự có mặt của ông làm nó không còn tự nhiên mà dè dặt nhưng trong lòng có chút vui lạ lẫm. Rất lâu rồi nó chưa được gặp cha, nó không còn nhớ rõ lúc gặp ông lần sau cùng, nhưng đôi mắt, vầng trán đó thì nó không quên. Lúc nhỏ người ta hay nói, vì nó vừa sinh ra tóc đã dạt sang một bên nên số chỉ ở cùng cha hoặc mẹ, nó không hiểu lắm nhưng nó bắt đầu hiểu cuộc sống này chỉ nó và mẹ, cha ra đi như số phận đã định. Có người lại nói cha nó phụ bạc. Nhiên không ghét, chỉ thấy buồn. Bữa cơm tối được mẹ nấu rất nhiều món ngon, vậy mà Nhiên không cảm giác được ở đầu lưỡi, trong lòng nó từng luồng hơi ấm cứ lan ra khắp người, nó cười với cha, với mẹ, dưới ánh đèn dầu nó thấy hạnh phúc lung linh giống như vừa lạc vào giấc mơ hằng đêm khi chỉ mình nó trong căn nhà nhỏ. Nó thấy mẹ vui, nhưng là niềm vui cố ghì chặt trong lòng bởi đôi mắt còn nhiều uất ức.
Đêm. Cha ôm nó ngủ, bàn tay chai sạm xoa khắp lưng nó, cha nựng nịu, cắn nhẹ vào tai nó. Nó cười, nó cảm giác như đang trở lại lúc còn nhỏ, cha vẫn thường hay cắn tai nó, nó cười phá lên nắc nẻ, mẹ nằm ở giường trong cũng cười. Đó là âm thanh duy nhất còn vọng lại hằng đêm khi chỉ mình nó trong bóng tối cùng những con đom đóm bay lạc vào nhà. Cái khoảng sáng nhỏ bé không thể soi rõ những tháng ngày nó bị bỏ rơi. Một cảm giác lạ kỳ làm mũi nó nóng lên, cay xè. Ước gì trời không sáng nữa, đêm nay không cần những ngọn đèn đom đóm. Không còn tiếng chậc lưỡi của lũ thằn lằn đầy giễu cợt. Nó ngủ, là một giấc ngủ thật sâu mặc kệ gió đêm lùa vào khe cửa nghe thì thào.
Sáng ra chỉ còn mẹ ngồi bên bếp lửa, mấy sợi tóc buông xõa trên khuôn mặt mẹ, Nhiên bắt đầu cảm nhận đã có một khoảng trống, nó nhìn quanh. Cha đã đi rồi, ông không đợi nó thức giấc, lẽ ra Nhiên nên dậy sớm hơn mới phải, còn chưa kịp nói với cha điều gì.
Vục tay vào nước rửa mặt, Nhiên thấy lạnh tê buốt, cha không thuộc về căn nhà này, không thuộc về mẹ, về nó, về mảnh đất nghèo cằn khô. Đã bao nhiêu cuộc cãi vã, bao nhiêu lần mẹ cố giữ chân nhưng cha vẫn đi. Nhiên thấy thương mẹ bởi mẹ còn rất trẻ, nhưng đôi mắt buồn, một nỗi buồn sâu thẳm mà nó không thể xoa dịu đến tận cùng.
“Mẹ ở nhà với con luôn nghe mẹ, ở nhà một mình con sợ lắm…”. Nhiên nằn nỉ vì không muốn quay lại cái cảm giác lạnh lẽo đêm về, nó ghét phải nghe tiếng thằn lằn họa vào đêm khuya vắng lạnh. “Cha con sẽ không về nữa, mạnh mẽ lên con trai, con ở nhà phải học thật giỏi…”; vừa và miếng cơm vào miệng nước mắt Nhiên đã chảy ròng, nó hét lên “con ghét cha, ghét mẹ”. Con vịt què nãy giờ vẫn luẩn quẩn như thể hiểu được cảm giác của nó. Nhiên khóc òa, mẹ cũng quay đi lặng im.
Ở nhà cùng Nhiên được vài ngày mẹ lại lên đường trở lại công việc ở thành phố, Nhiên ngồi thẫn thờ nhìn dáng mẹ băng qua cánh đồng nhấp nhô ụ đất, mẹ xa dần rồi mất hút. Nó chạy ra ôm con vịt vuốt ve. Nó quyết không khóc. Rồi mẹ sẽ lại về…
CẨM GIANG