Chuyện của ngày hôm qua

NGÔ THỊ THỤC TRANG 22/08/2015 09:32

Từ ngày yêu nhau, chưa bao giờ Hải hỏi về quá khứ của tôi. Có lần tôi hỏi: “Anh không muốn biết về em của những ngày xưa à?”, Hải hôn nhẹ lên trán tôi: “Không, anh chỉ cần em bây giờ và sau này thôi. Chuyện của ngày hôm qua, nếu không liên quan gì đến hôm nay, em đừng băn khoăn nhiều!”

Tôi đã bị nụ cười mê huyễn của Hải đánh gục ngay lần đầu tiên gặp gỡ, trong một buổi sinh nhật của Hà, một đồng nghiệp cũ của tôi.  Hà bảo: “Tao muốn được bay nhảy!” và đã xin làm ở một công ty nước ngoài sau hơn nửa năm “đứng lên, ngồi xuống” như lời Hà nói ở cơ quan tôi. Hải là đồng nghiệp mới của Hà.

Tôi đã nhận lời café cùng Hải khi tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn mấy chữ, không giống một lời mời của người mới quen, lại càng không giống lời mời của một chàng trai dành cho một cô gái: “café nhé, …Lê Lợi”. Tôi mang máng, hình như đó là một quán cóc. Và đúng thật, đó là quán cóc, lần đầu tiên tôi ngồi café cóc từ ngày ra trường.

Tôi đã nhận nụ hôn của Hải sau cuộc café đầu tiên ấy hơn một tháng, bỏ quên lời hứa với lòng mình, sẽ không yêu ai nữa sau lần Trung cắt liên lạc mà không dành cho tôi một giải thích nào, sau ba năm yêu nhau, từ khi chúng tôi còn ngồi trên ghế giảng đường; khi ấy, cả tôi và Trung đều là những sinh viên đến từ những miền quê nghèo khó, sống chật vật nhưng đầy ước mơ với tuổi hai mươi tràn đầy. Tôi cũng không ngờ mình có thể bắt đầu một tình yêu mới sau một đổ vỡ tưởng chừng dìm tôi xuống đáy của sự tuyệt vọng, mất niềm tin.

Bên Hải, tôi thấy mình bình yên và được sẻ chia thật nhiều. Hải không biết làm thơ nhưng luôn hiểu những bài thơ tôi viết. Đôi khi anh hiểu nó còn hơn... cả tôi. Điều ấy làm tôi càng yêu Hải hơn và niềm tin của tôi vào cuộc đời, vào tình yêu cứ hồi sinh dần. Và quan trọng hơn hết, tôi không còn nhói đau mỗi khi có ai đó nhắc đến tên Trung, dù vô tình hay cố ý.

*                *
*

Sáng thứ Bảy như lệ thường, tôi mở Yahoo Messenger, có tin nhắn của một nick lạ: “Bạn là Khương? Tôi là bạn làm cùng công trình với Trung. Tôi có thể gặp bạn được không? Lúc 3 giờ chiều Chủ nhật tại X.”. Cồn lên trong tôi là nỗi gì khó tả. Tôi có nên đi gặp người ấy không? Có chuyện gì quan trọng mà Trung nhờ người ấy đến gặp tôi? Hay Trung bị làm sao? Từ ngày chia tay, tôi không biết Trung đã đi đến miền đất nào trong cuộc hành trình của mình. Nghề của Trung gắn liền với những chuyến xa nhà triền miên. Ngày còn của nhau, lúc thì anh gọi tôi từ Vĩnh Long, lúc từ Lao Bảo, khi lại ở Quảng Nam, khi anh thì thầm trong điện thoại: “Đã quá Khương ơi, chuyến này làm công trình ngay gần nhà, mẹ có hỏi thăm Khương đấy! Để thư thư rồi Trung sẽ đưa Khương về ra mắt mẹ!”.

*                  *
*

Tôi đến quán X. trễ mười lăm phút, đưa mắt nhìn. Một thanh niên cao, gầy và hơi đen nhưng đôi mắt rất sáng đứng dậy: “Cô là Khương?”. Tôi gật đầu.

Tôi khuấy café thật lâu, vẫn không nghe người thanh niên ấy nói gì về Trung. Anh ta hỏi tôi những câu xã giao thông thường, và nói tôi ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa. Tôi mở lời:

- Anh nhắn tôi đến đây để làm gì?

- Để kể cho Khương nghe một câu chuyện – Anh có vẻ lúng túng.

- Có liên quan đến tôi không?

- Tôi không biết, Khương cứ nghe rồi sẽ tự trả lời cho mình.

Qua khung cửa kính, tôi biết trời đang mưa. Mưa lay bay hạt nhỏ. Giọng của người thanh niên thì đều đều và ấm. Câu chuyện anh kể không có Trung hay tôi. Nhưng tôi hiểu anh đang nói gì. Chàng trai trong câu chuyện anh kể biết mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo và đã bỏ đi không lời từ biệt cô gái anh yêu đến cháy lòng. Anh muốn cô gái mau chóng quên anh đi để tìm cho mình một bắt đầu mới. Nhưng chính anh lại không quên được nàng. Anh vẫn gọi tên nàng trong mỗi cơn mơ. Ảnh của nàng, tối nào anh cũng mở ra xem…

Tôi ngồi im lặng, mưa vẫn lay bay ngoài khung cửa. Tự dưng tôi thấy mình như đang bay giữa cơn mưa ngoài kia. Tôi thấy Hải nhìn tôi, cười hiền: “Chuyện của ngày hôm qua, nếu làm em buồn thì em hãy quên đi, để sống trọn vẹn cho hôm nay!”. Tôi lại thấy Trung đứng chờ tôi sau mỗi buổi tan trường: “Hôm nay có chuyện gì mà trông Khương buồn thế?”. Tôi nhìn thấy nhưng không cách nào chạm vào họ…

Lời người thanh niên kéo tôi về thực tại:

- Tôi tìm thấy nick của Khương trong một cuốn sổ tay mà Trung để lại, kèm theo địa chỉ.

- Nghĩa là… giọng tôi nghẹn lại.

- Vâng, anh ấy đã mất cách đây một tuần. Và tôi thấy mình nên gặp Khương. Cũng không biết tôi đã đúng hay sai khi làm thế này. Nhưng…

Tôi không còn nghe người thanh niên nói gì nữa. Nước mắt tuôn trào. Sao Trung lại đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh bằng cách ấy? Sao Trung lại làm như thế, Trung ơi! Ngay cả đến khi nhắm mắt, anh vẫn không nói với em lời nào, vì sao?

Người thanh niên lay vai tôi: “Đừng buồn Khương ạ, tôi còn có vật này muốn trao lại cho Khương. Hình như Trung đã định gửi nó nhiều lần, nhưng rồi đã không gửi”.

Qua làn nước mắt, tôi vẫn nhận ra một bức tranh vẽ cảnh một cô gái đang tựa lưng vào chàng trai ngước nhìn trăng. Cô gái ấy có gương mặt của tôi, còn chàng trai chỉ thấy mái tóc bồng bềnh, trăng phủ đầy trên tóc. Bên dưới bức tranh là chữ của Trung: Mong em hạnh phúc!

Người thanh niên đã ra khỏi quán từ lúc nào. Tôi cầm trên tay bức vẽ, gọi cho Hải. Anh đến, nhanh như một mũi tên.

- Ngày mai, anh có thể đi cùng em đến một nơi không?

- …

- Em muốn anh đi cùng em đến viếng một người của ngày hôm qua.  Tôi chìa cho Hải xem bức vẽ.

Hải nắm lấy tay tôi:

- Anh hiểu. Và em có thấy gì không? Chàng trai cùng ngồi với em ngắm trăng trong bức tranh chính là anh đấy.

Tôi nhìn vào bức vẽ lần nữa, thấy dòng chữ của Trung cũng lấp lánh ánh trăng.

Và tôi biết, chắc chắn Hải sẽ xin nghỉ ở công ty để cùng tôi vượt hơn ba trăm cây số, đến thắp nhang cho một người thực sự cầu mong chúng tôi hạnh phúc.

- Về thôi em.

Chúng tôi bước ra khỏi quán khi phố đã lên đèn. Bây giờ tôi mới nhận ra, mưa đã tạnh từ lâu.

Đêm nay, trăng mười sáu.

NGÔ THỊ THỤC TRANG

NGÔ THỊ THỤC TRANG