Viên kim cương

HIỀN THU 29/03/2015 13:36

Bà Năm có bốn người con trai. Bốn người đều lập gia đình và ở riêng nhưng cùng thành phố với bà. Sau khi chồng bà qua đời, bà vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ. Các con bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ nhưng vì bận rộn công việc nên thi thoảng mới ghé thăm bà được một lúc. Trước khi chồng bà qua đời, ông có đưa cho bà một viên kim cương nhỏ xíu, bảo rằng:

- Viên kim cương này là của mẹ cho tôi trước khi bà qua đời, bây giờ bà hãy giữ lấy để phòng thân lúc tuổi già. Nếu sau này bà mất mà viên kim cương vẫn còn thì bà hãy cho lại đứa con nào mà bà cảm thấy có hiếu nhất.

Viên kim cương này các con bà không hề hay biết. Bây giờ bà Năm cảm thấy sức khỏe của mình một ngày yếu đi, bà không biết nên giao lại viên kim cương cho đứa con nào đây.

 Món ăn mà bà Năm yêu thích nhất là bột ngũ cốc nhưng bột này phải tự tay làm bà mới ăn. Đậu sau khi mua về phải rang vàng thành nhiều mẻ nhỏ, sau đó trộn chung lại và xay thành bột. Chỉ cần năm loại đậu thôi là đủ nhưng bột ngũ cốc sẽ càng ngon nếu làm từ càng nhiều loại đậu khác nhau. Trước đây, bà Năm đều tự tay làm lấy nhưng bây giờ bà không còn đủ sức nên muốn nhờ các con dâu làm. Bà Năm gọi điện cho anh cả:

- Con bảo vợ con sang nhà mẹ nhờ chút việc nhé.

Anh cả nói:    

- Dạ, con bảo vợ con chiều nay tan sở ghé về nhà mẹ ngay.

Buổi chiều, anh cả gọi điện lại cho mẹ bảo:

- Mẹ ơi! vợ con bận họp không sang nhà mẹ được, mẹ có cần giúp việc gì thì bảo thím hai mẹ nhé.

Bà Năm gọi điện cho anh hai. Anh con trai thứ hai trả lời:

- Mẹ ơi! Vợ con đi công tác rồi, mẹ có cần giúp việc gì thì bảo thím ba mẹ nhé.

Bà Năm gọi điện cho anh ba. Anh con trai thứ ba trả lời:

- Mẹ ơi! Vợ con đi tham quan cùng với công ty cô ấy rồi, mẹ có cần giúp việc gì thì bảo thím út mẹ nhé.

Bà Năm gọi điện cho anh con út. Anh con trai út trả lời:

- Mẹ ơi! Vợ con đang tắm cho thằng cu tí, mẹ có cần giúp việc gì thì để con sang giúp mẹ nhé.

Bà Năm mắng anh con trai út:

- Tôi không cần anh, anh sang đây thì làm được cái gì.

Đặt máy điện thoại xuống bàn, bà lắc đầu thở dài.

Càng ngày, bà Năm thấy sức khỏe của mình càng yếu đi. Bà biết mình có thể ra đi đột ngột bất cứ lúc nào. Bà Năm buồn trong người, nghĩ bụng, giá mà mình có con gái! Bà chợt nghĩ ra điều gì, bà đứng dậy, đi từng bước, đến gần chiếc tủ đứng. Bà móc trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, bà mở khóa, thò bàn tay run run vào trong, dò dẫm. Bà lấy ra một cái gói bằng vải. Bà quay người, đến bên gường ngồi xuống, cẩn thận mở các lớp vải ra, một viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh hiện ra, đẹp đến mê hồn. Bà Năm nâng viên kim cương lên, chợt nhớ đến chồng mình, nước mắt bỗng trào ra. Bà đi lại bàn thờ chồng, sửa soạn lại bát nhang…

Một tối, bà Năm lấy một cái thùng thiếc loại nhỏ, bà gói viên kim cương lại trong các lớp vải, rồi bọc bao ni lon bên ngoài, cột lại cẩn thận rồi đặt viên kim cương xuống đáy của thùng thiếc. Xong đâu đấy, bà lấy các loại đậu đã mua sẵn đổ lên trên cho đầy thùng thiếc.

Vài ngày sau, bà Năm gọi điện cho cô con dâu cả:

-    Mẹ muốn nhờ con một việc. Mẹ đã mua sẵn các loại đậu rồi, con ghé nhà mẹ mang về nhà rang vàng rồi đi xay thành bột dùm mẹ với nhé.

Cô con dâu cả trả lời:

-Con sẽ mua biếu mẹ bột ngũ cốc loại đặc biệt mẹ nhé.

Bà Năm trầm giọng:

- Thế thôi, mẹ không dám làm phiền con nữa.

Bà Năm gọi điện cho cô con dâu thứ hai. Cô con dâu thứ hai trả lời:

- Con chuẩn bị đi công tác, không biết đến lúc nào mới về, chắc con không giúp được cho mẹ đâu, mẹ thông cảm cho con nhé.

Bà Năm gọi điện cho cô con dâu thứ ba. Cô con dâu thứ ba trả lời:

- Dạo này công ty của con rất nhiều việc, đến thời gian ngủ con cũng không có, để khi nào công ty con bớt việc con sẽ sang thăm mẹ, mẹ nhé.

Bà Năm không ưa cô con dâu út nhất, bà chần chừ một lát mới chậm rãi bấm số máy của con dâu út. Cô con dâu út thật thà trả lời:

- Con có thể làm cho mẹ, nhưng mẹ cũng biết là con còn con nhỏ, con không hứa chắc được với mẹ là khi nào thì con mới làm xong.

Bà Năm nói:

- Thế thì thôi vậy.

Hàng ngày, bà Năm ngồi thẫn thờ, thừ người nhìn cái thùng thiếc nhỏ chứa đậu. Chẳng bao lâu, bà lại ốm, ốm mấy ngày liền. Các con, các cháu bà đều có mặt đầy đủ, thuê một người giúp việc chăm sóc bà, trong nhà chen chật người, bà nói:

- Mẹ muốn ăn bột ngũ cốc nhưng phải loại tự tay làm lấy, mẹ đã mua sẵn đậu đựng trong cái thùng thiếc nhỏ kia.

Bà Năm chỉ tay vào cái thùng thiếc nhỏ đựng đậu để cạnh chân giường, ánh mắt con trai, con dâu đổ dồn về đấy, rồi lia đi nơi khác.

Anh con trai cả nói với vợ :

- Em làm giúp cho mẹ đi.

Cô con dâu cả gật đầu, nhưng cô con dâu thứ hai, thứ ba chen vào:

- Thôi chị để em làm cho…

Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm bột ngũ cốc cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào tay cô con dâu thứ ba.

Cô con dâu thứ ba mang thùng thiếc đậu về nhà, anh con trai thứ ba nhắc vợ:

- Em làm thật nhanh cho mẹ nhé.

Cô con dâu thứ ba trả lời:

- Ngồi rang hết chỗ đậu này có mà khòm lưng, lại tốn ga, lấy đâu ra thời gian. Em sẽ ghé chỗ xay bột làm ngũ cốc mua một ít bột xay sẵn cho nhanh.

Anh con trai thứ ba nói:

-  Vậy cũng được.

Vậy là bà Năm đã mãn nguyện vì được ăn bột ngũ cốc do con dâu thứ ba làm. Khóe mắt đục mờ, chậm chạp, chút sinh khí gần tàn trong thân thể ốm yếu của bà Năm, chợt sáng bừng lên giây lát. Siết nhẹ bàn tay của các con, đôi mắt bà khép lại, cánh môi khô héo thoáng hiện nụ cười gượng gạo, mấy sợi tóc bên thái dương khẽ dựng lên khô quạnh. Bà Năm trút hơi thở cuối cùng.

Không biết thông tin thất thoát từ đâu mà bốn người con trai bà Năm vô tình biết mẹ mình có một viên kim cương trước khi qua đời. Lúc đầu ba ông anh trai cho rằng mẹ mình đã cho viên kim cương kia cho thằng út vì bà vốn cưng nó nhất nhà. Thế là ba ông anh trai phục rượu thằng Út để lấy lời khai nhưng khổ nổi nó chả biết gì. Nghi án được chuyển cho anh trai cả vì nghĩ anh là trai trưởng chắc được mẹ truyền cho báu vật. Nhưng anh trai cả lại nghĩ khác, anh ta bảo tuy anh là trai trưởng nhưng lại không có con trai nối dõi tông đường thì làm gì được hưởng ân huệ đó. Sau khi bốn ông con trai đều thề độc rằng mình chẳng được mẹ cho viên kim cương nào cả thì một cuộc truy lùng viên kim cương bắt đầu. Trước tiên là ngôi nhà của bà Năm được rà soát kỹ lưỡng từ cái tủ đựng áo quần đến cái tủ bếp đựng chén bát. Sau bao nhiêu ngày lùng sục khắp nhà mà không phát hiện được gì thì bốn ông con trai lại nghĩ đến việc bà Năm đã chôn viên kim cương ở đâu đó trong nhà. Vậy là họ gỡ từng viên gạch lát nền, lát tường, kể cả gạch lát trong tollet cũng không chừa. Thế nhưng viên kim cương giống như có chân biết chạy trốn. Viên kim cương ám ảnh bốn người con trai đến nổi quên luôn việc cúng 100 ngày mất của mẹ mình. Thay vào mâm cúng cơm là một bãi chiến trường ở nhà bà Năm, khắp nơi đồ đạc vứt bừa bãi, từng đống gạch vẫn còn chất ngổn ngang khắp nhà…

Một năm sau, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, cô con dâu thứ ba vô tình nhìn thấy cái thùng thiếc nhỏ đựng đậu. Cô mở ra thì thấy đậu đã bị kiến và mọt ăn một ít rồi, sẵn nghe thấy tiếng xe rác trước cửa nhà, cô mang thùng đậu ném luôn vào xe rác. Vậy là viên kim cương ấy nằm luôn trong xe chở rác.

Nhưng đó chỉ là viên kim cương nhân tạo. Viên kim cương thật đang nằm dưới đáy lư hương của chồng bà Năm. Bà muốn dành món quà này cho người con hiếu thảo nào thay cát cho lư hương của cha mình. Vậy mà một năm trời đã trôi qua kể từ khi bà Năm mất, viên kim cương vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu.

HIỀN THU

HIỀN THU