Hãy để em khóc
Thảo soi gương. Chiếc mũi cao, thanh tú nổi bật trên làn da trắng hồng khiến cho khuôn mặt Thảo trông có vẻ tây tây. Nhưng đó chưa phải là nét độc đáo nhất. Đôi mắt Thảo mới là điểm nhấn. Đôi mắt biết nói ấy cứ long lanh, ướt át một màu xanh mướt quyến rũ như có sóng, có gió. Hèn gì, có biết bao gã con trai bị hớp hồn, muốn ngỏ lời đắm đuối ngay từ phút ban đầu khi bắt gặp tia nhìn của nàng… Đột nhiên, Thảo đứng phắt dậy, bậm môi, tự trách mình: Xinh đẹp cho lắm vào! Xinh đẹp để làm gì không biết? Để thấy được lòng người dối trá hay là để chứng kiến nỗi bất hạnh của gia đình mình? Phải chi khuôn mặt của mình xấu đi, phải xấu đi cho hợp hoàn cảnh... Thảo bật khóc vì cái ý nghĩ ấy. Trời ơi, là con gái ai không ao ước mình xinh đẹp, chỉ ngoại trừ mi thôi Thảo ạ. Thảo ơi, ta nguyền rủa vì mi đang tự dối lòng? Mi không đủ can đảm để đón nhận thực tại à? Lòng người dối trá hay lòng mi dối trá? Hãy sống thực và chấp nhận… Th... ảo …ơi… ơi!
Tiếng gằn giọng gọi mình tự đánh thức Thảo thoát khỏi cơn lơ mơ của ý thức. Thì ra, đầu óc của Thảo đang rối tung lên bởi sự phân vân có nên đón Quân đến thăm nhà hay không, người con trai mà Thảo có tình ý trong thời gian gần đây. Đón thì sao? Không đón thì sao? Kết quả mù tịt như tương lai của nàng. Trong quá khứ, Thảo đã từng chứng kiến cảnh những “gã nhân tình” cứ nằng nặc đòi Thảo dẫn về nhà rồi quất ngựa truy phong vì gia cảnh của nàng. Căn nhà tềnh toàng, không có lấy một đồ dùng đáng giá. Lại còn… ba Thảo, một người cha ốm yếu hom hem đang nằm kiệt sức vì cố vùng vẫy thoát nghèo cho Thảo và cho gia đình: “Nhà mình chỉ hết nghèo… con mới mong lấy được chồng mà ba bây giờ đành bất lực. Đời nay, có quá nhiều người chạy theo đồng tiền, biết làm thế nào… hả con?!”. Tội nghiệp, ông mấy phen đòi sống chết để rảnh nợ cho con. Thảo và mẹ khóc lóc van xin ông hãy bỏ ngay suy nghĩ điên rồ ấy đi. “Con không thể có hạnh phúc trong sự bất hạnh của mẹ, của ba. Nhà ta cứ sống lương thiện rồi ra sao hẵng hay. Có chồng cũng tốt mà không chồng cũng chẳng sao. Con chấp nhận tất cả!”. Thảo nói thế là để ba Thảo yên dạ, chứ lòng Thảo đâu dễ gì nhẹ tênh như lời nói ấy. Nhớ lần tiễn chân người đầu tiên… rồi người thứ hai… họ cứ y như một bài bản đã lập trình trước. Sau lời chào ngọt ngào “Chào hai bác con về, Thảo ơi… anh về nhé!”, cũng là lúc khởi đầu cho cái giọng xa lạ từ điện thoại của Thảo vang lên: “Số máy quý khách vừa gọi không có thực. Xin quý khách vui lòng gọi lại số khác!”. Ôi tàn nhẫn. Người ta dám vứt bỏ tình yêu trong sáng của Thảo như vứt bỏ một cái sim điện thoại giá rẻ! Thảo không khóc nhưng lúc ấy nước mắt cứ trào ra khi nhìn thấy ba Thảo cúi gằm mặt xuống như hổ thẹn với thân phận mình, còn mẹ Thảo im lặng. Cứ mỗi lần nhớ là một nỗi buồn thê lương lại xuất hiện quấn chặt lấy trái tim làm Thảo có cảm giác như không thở nổi…
“Lần này nữa thôi, với Quân!”. Thảo tự hứa với lòng và đợi tiếng xe máy quen thuộc. Bỗng Quân xuất hiện. Thảo ngạc nhiên, chưa kịp mời chào thì Quân đã bước vô khỏi cửa, đến chỗ ba Thảo nằm, ấp úng:
- Thưa bác… cháu…
Quân chưa kịp nói hết câu, Thảo đã vội liến thoắng:
- Ba nè, đây là Quân bạn học cũ của con!
Ba Thảo lúng túng:
- Chào cậu, tôi bị bệnh không ngồi dậy được. Xin lỗi, cậu cứ tự nhiên trò chuyện với Thảo...
Quân “dạ” rồi cùng Thảo trở lại chiếc bàn nhựa đặt sẵn ở giữa nhà. Hai người nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, Quân có pha trò nhưng anh khó tìm thấy nụ cười tươi nguyên của Thảo như mọi khi. Thảo buồn, đôi mắt nàng u uẩn một điều gì xa xăm khó tả. Quân nhìn nàng muốn nói… nhưng lại thôi. Đợi Thảo xuống nhà bếp pha trà, Quân lại chỗ ba Thảo nằm:
- Thưa bác… hồi nãy…con... không như lời Thảo giới thiệu đâu!
- Tôi biết! Con Thảo nhà tôi chỉ học hết cấp hai thôi, đâu có bạn học ở xa như anh. Nó mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình nên mới nói vậy. Đấy, anh thấy đấy, nhà cửa thì thế kia, cha thì thế này, bản thân nó thì học hành dang dở… Tội nghiệp hồng nhan đa truân. Nhìn cảnh nó cặm cụi viết thiệp thuê cho người ta rồi đi bưng bê đám cưới ở nhà hàng mà tôi…
- Thưa bác, cháu cũng biết qua hoàn cảnh của gia đình mình…
- Anh biết là biết thế nào? Có những điều tôi chưa định nói thật với nó...
Nén cơn ho, ba Thảo khẽ khàng kể cho Quân nghe tất cả. Ông bảo, Thảo là con… nuôi của mình. Vợ chồng ông hiếm muộn nên xin nó về nuôi. “Càng lớn nó càng xinh đẹp. Hàng xóm ai cũng khen “cha mẹ cú đẻ con tiên” tôi lấy làm sung sướng hơn cả trúng số độc đắc! Tôi cám ơn Trời Phật thương tình xui khiến cho vợ chồng tôi có một đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. Vợ chồng tôi cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn, rồi dựng vợ gã chồng tử tế để cha mẹ nó khỏi tủi hổ, dù rằng tôi chưa rõ tông tích họ như thế nào… Nhưng tôi không làm được điều đó. Bây giờ lại như thế này đây… Thêm gánh nặng cho nó khiến tôi đau lòng quá!”
Nói xong, ba Thảo lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi ứa ra từ hai hốc mắt sâu hoắm của ông làm Quân động lòng. Anh giả vờ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài…
Ba Thảo lại kéo Quân trở lại câu chuyện của mình:
- Anh nì… tôi bất lực cho nên cái cảm giác thất hứa với cha mẹ nó cứ đè nặng lấy tôi bao năm ni… Tương lai nó dở dang, nếu có mệnh hệ nào làm sao tôi nhắm mắt được. Phần còn lại tôi nhờ anh… cưới xong, vợ chồng cố gắng làm ăn. Còn tôi là cha nuôi, anh và nó không phải có trách nhiệm và nghĩa vụ gì. Bà nhà tôi buôn bán ngoài chợ cũng có đồng ra đồng vào đắp đỗi qua ngày. Anh nghĩ sao về lời đề nghị đường đột này?
Quân nhìn ông định nói… nhưng bỗng dưng có tiếng đổ vỡ loảng xoảng phía sau. Anh ngoái đầu nhìn lại. Thảo đang đứng sững như pho tượng. Dưới chân nàng, bình trà rơi vỡ vụn. Anh chưa kịp có phản ứng gì thì Thảo đã quỳ xuống nói:
- Ba! Tại sao ba lại nỡ đối xử với con như vậy? Tại sao ba lại tự hành hạ mình như thế? Ba nói chi những điều mà con không dám nghĩ tới bao giờ. Ba ơi… con bao giờ vẫn là con của ba mẹ. Đừng bắt con sống khác những điều con nghĩ. Tội con lắm, ba ơi!...
Thảo vừa nói vừa khóc. Ba Thảo cũng khóc theo. Còn Quân không thể yên lặng được nữa:
- Thảo, anh…
Thảo ngắt lời Quân:
- Thảo xin lỗi anh! Chuyện của gia đình em… Hẹn anh khi khác đến chơi nhé!
Quân đành lẳng lặng bước ra, bên tai còn nghe rõ giọng nói khẽ khàng của ba Thảo: “Bác… thành thật… xin lỗi cháu!”.
Kể từ hôm Quân ra về, Thảo không nhận được bất kỳ một tín hiệu nào trong điện thoại của mình. “Chuyện đời là vậy mà. Lần này cũng như những lần trước mà thôi!”. Thảo nghĩ như thế nên cái cảm giác hụt hẫng dễ dàng tan biến. Thảo vẫn làm những công việc thường ngày như không có gì xảy ra. Một hôm, Lan - cô em cùng phụ việc ở nhà hàng, ghé qua nhà, nói:
- Chị Thảo ơi, có tin từ nhà hàng đây!
- Đám cưới hả em, ngày giờ nào em nói chị biết để chuẩn bị…
- Tiệc tùng chi đó, em không rõ. Nhà hàng gửi cho chị cái thư đây. Em để trên bàn… Em về nghe, nhà còn nhiều chuyện quá!
Thảo từ nhà dưới bước lên, Lan đã đi mất. Phong thư màu hồng có in tên nhà hàng ở phía góc trên, Lan để trên bàn. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nhà hàng gửi cho Thảo. Mở thư ra đọc, Thảo mới biết đó là của Quân. Bức thư viết: “Thảo ơi, anh viết thư này nhờ nhà hàng gửi cho em. Với anh, đây là kết quả của cuộc thăm nhà hôm trước. Nói thật với Thảo, anh rất cảm kích vì tình cảm của gia đình em dành cho anh. Hôm ra về anh đã nhận ra rằng chính gia đình Thảo mới là sự chọn lựa của anh. Anh hãnh diện và muốn được làm một thành viên của nhà em! Nhưng làm thế nào để Thảo và gia đình tin anh cho nên anh chọn cách này đây. Ngày mai, anh và ba má đến nhà. Nếu em và gia đình chấp thuận, chúng ta sẽ làm lễ đính hôn tại nhà em. Em và mẹ đừng lo gì cả, nhà hàng sẽ xuống sớm để chuẩn bị mọi chuyện cho chúng ta. Hãy tin anh và cười lên em nhé!”.
Thảo bật khóc. Quân nì! Em không cười được đâu. Hãy để cho em khóc, làm sao anh hiểu được tiếng khóc của em lần này...
NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG