Du xuân

NGUYỄN TAM MỸ 12/01/2014 13:08

Hennessy XO lơ đễnh nhìn ra đường phố. Người và xe cộ tấp nập ngước xuôi. Nhộn nhịp hơn thường này. Khi nãy, bà chủ béo núc ních vừa lấy chổi lông gà phủi bụi giá đựng các loại rượu ngoại đắt tiền, vừa cười bảo với ông chủ gầy tong teo: “Đài truyền hình đưa tin: Theo dự báo, tết năm nay thời tiết hanh hao và lạnh. Rượu sẽ được tiêu thụ nhiều hơn bia. Ông trời ủng hộ chúng ta…”. Hennessy XO liếc mắt ngó Chivas 25 và thở dài: “Anh em mình chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nhau!”. Chivas 25 nhếch mép: “Không đâu! Tết đến, bọn mình du xuân lòng vòng, thăm nhà các sếp, rồi lại trở về ngồi trên giá đựng rượu. Tết năm xưa đã vậy. Tết năm ngoái cũng thế. Và tết năm nay sẽ như vậy!”. “Tại anh em mình cao giá quá, thành ra…”. Hennessy XO cười.

Có người bước vào cửa hàng. Hennessy XO im lặng. Bà chủ đon đả chào hỏi “thượng đế”: “Chú mua gì? Cửa hàng chị rượu chi cũng có! Bảo đảm thật 100%”. “Thượng đế” đưa mắt nhìn khắp giá đựng rượu choán hết cả bức tường ngang căn phòng và dừng lại săm soi anh chàng Chivas 25. “Chai này bao nhiêu?”. Bà chủ nói: “Bảy triệu đồng”. “Thượng đế” ngần ngừ ra chiều lưỡng lự. Bà chủ tỏ vẻ cảm thông, tư vấn: “Xuân về tết đến, xài rượu ngoại là sang lắm rồi. Chơi loại nhẹ đô cho nhẹ giá. Tiền bạc chứ đâu phải là lá mít? Uống loại Chivas 18 vẫn tốt chán…”. “Thượng đế” khẽ khàng bảo: “Tôi mua làm quà mang biếu người ta…”. Và sau một lúc đấu tranh tư tưởng, “thượng đế” quyết định chấm chọn anh chàng Chivas 25. “Tạm biệt Hennessy XO! Tớ đi trước đây. Mai mốt anh em mình lại gặp nhau. Lúc đó, chúng ta sẽ hàn huyên chuyện đời…”. Chivas 25 theo “thượng đế” rời khỏi cửa hàng. Vắng bạn, Hennessy XO ngồi chống cằm nghĩ ngợi vẩn vơ. Rất có thể, một lát nữa thôi, Hennessy XO cũng sẽ theo chân một “thượng đế” nào đó mở đầu cho chuyến du xuân lòng vòng. Bởi không còn mấy ngày nữa là năm hết tết tới…

Lại có người bước vào cửa hàng. Lần này, “thượng đế” là một phụ nữ mặt hoa da phấn tuổi trạc tứ tuần. Bà ta ngó quanh giá đựng rượu với đủ loại rượu ngoại. Hỏi giá và kỳ kèo trả giá mãi, bà chủ vẫn khăng khăng không bớt dẫu chỉ một xu, người phụ nữ làm thinh. Hennessy XO đinh ninh bà ta sẽ quay ra, nào ngờ bà ta trỏ tay vào hắn và nói: “Lấy cho tôi chai này!”. Hennssy XO vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì có dịp du xuân. Lo vì lỡ người ta vặn cổ súc ruột hắn ra là… toi đời! Người phụ nữ thanh toán tiền xong, bảo với bà chủ: “Thằng Hennessy XO này, tuy đắt giá một tí nhưng được cái làm quà biếu tặng thì ai cũng thích!”. Bà chủ và người phụ nữ cùng khúc khích cười. Rời giá đựng rượu, Hennessy XO về nhà “thượng đế”. Người phụ nữ hỏi chồng: “Em không rành rượu ngoại. Em chọn thằng này, anh thấy thế nào?”. Người đàn ông bụng phệ mở hộp giấy, nắm lấy cổ Hennessy XO lôi ra ngắm nhìn và gật gù khen vợ: “Tuyệt! Rất tuyệt! Thằng này mà kèm theo chiếc phong bì vài ba chục vé, đem tặng anh A. nhất định sẽ được việc. Không biết chừng, ra giêng lão X. nghỉ hưu, anh sẽ là người được nống lên thay thế…

Chivas 25 trở về lại cửa hàng bằng một chiếc túi xách du lịch màu đen. Hennessy XO không còn ở chỗ cũ. Chi vas 25 mỉm cười.

Năm hết tết tới. Thiên hạ vào ra cửa hàng rượu ngoại ngày càng đông. Toàn những tay giám đốc các công ty xí nghiệp, những vị sếp choai choai chân không chấm đất cật chẳng đến trời. Chivas 25 hỏi thằng em Chivas 18: “Hennessy XO đi đi về về được mấy lần rồi?”. “Ôi dào! Ai mà nhớ nổi! “Thượng đế” rước ổng đi chưa tới nửa buổi là có người đưa ổng quay về. Cứ thế tít mù vòng quanh. Ông anh hỏi mấy lần, đàn em làm sao trả lời được”. Rồi Chivas 18 nói thêm: “Ông anh và Hennessy XO y hệt mặt trăng với mặt trời. Người này đi thì người kia về. Và ngược lại…”. Chivas 25 nhún vai: “Một kiểu du xuân lòng vòng ấy mà!”. Red Label ngồi kế bên vui miệng góp chuyện: “Em quan sát việc trao đổi bán mua và nhận ra các huynh là những người vừa có phẩm cấp cao lại vừa có phẩm cấp thấp…”. Chivas 25 ngạc nhiên hỏi: “Chú mày nói vậy, nghĩa là sao?”. Chivas 18 nhanh nhảu trả lời thay Red Label: “Có gì đâu mà ông anh không hiểu! “Thượng đế” đến rước ông anh đi thì bà chủ hét giá trên trời. Còn người nhà các sếp mang ông anh tới cửa hàng bán lại thì bà chủ xuống giá chỉ còn hai phần ba. Thuận mua vừa bán. Nếu không đồng ý thì thôi!”. Chivas 25 mỉm cười: “Thì ra là thế!”. Cuộc hàn huyên giữa Chivas 25, Chivas 18 và Red Label đột ngột chấm dứt vì bà chủ bất ngờ thò tay bế Chivas 25 giao cho khách hàng.

Hennessy XO hoan hỉ khi ông chủ cẩn thận đặt hắn lại vị trí cũ trên giá đựng rượu. Hắn dáo dác ngó quanh. Anh chàng Chivas 25 vẫn chưa về hay là đã bị người ta vặn cổ? Nhìn vẻ mặt thất thần của hắn, Chivas 18 nói: “Ông anh Chivas 25 vừa ra đi thì huynh về”. Hennessy XO thở phào. Giá đựng rượu đã vơi quá nửa. Bọn chúng một đi không trở lại. Đó là những “thằng” rượu ngoại có phẩm cấp thấp thuộc dòng Johnnie Walker. Như Red Label, Black Label và Blue Label. Người ta gọi bọn chúng là “Ông già chống gậy đỏ”, “Ông già chống gậy đen” và “Ông già chống gậy xanh”. Những loại rượu có phẩm cấp cao như Chivas 25, Hennessy XO… năm nào cũng vậy, cứ du xuân lòng vòng mãi. Có ngày Chivas 25 và Hennessy XO đi đi về về không biết bao nhiêu bận mà kể. Cũng họ hàng với nhau nhưng Chivas 12, Chivas 18... ra đi là bị “trảm” ngay, chẳng có cơ hội quay về ngồi chễm chệ trên giá đựng rượu của ông bà chủ. Sau gần mười ngày làm thân phận quà tặng quà biếu của kẻ này người nọ, Hennessy XO vẫn chưa gặp lại anh chàng Chivas 25. Hắn băn khoăn lo lắng. Chivas 25 cũng có tâm trạng giống y chang như bạn. Bởi ở đời không ai có thể lường hết được mọi chuyện. Hennessy XO cứ mong ngóng sớm được gặp lại anh chàng Chivas 25…

Thời gian sầm sập qua mau. Chiều cuối năm. Hennessy XO và Chivas 25 mới đoàn tụ trên giá đựng rượu cửa hàng ông bà chủ. “Chúng ta đã kết thúc những chuyến du xuân lòng vòng”, Hennessy XO nói, “ông bạn có gì vui, kể nghe chơi!”. “Toàn những chuyện cười ra nước mắt”, Chivas 25 bảo, “bọn họ - những vị sếp choai choai, những vị giám đốc các công ty xí nghiệp, mua chúng ta về làm quà biếu tặng cho sếp có cỡ đều có sự tính toán cả!”. Và Chivas 25 dốc bầu tâm sự. Kẻ đi biếu tặng, trăm người như một, mở hộp giấy nhét vào lưng mình chiếc phong bì đựng những tờ tiền mệnh giá cao mới cứng. Bọn họ mượn mình làm tấm bình phong để hối lộ sếp. Không chạy chức quyền cũng chạy dự án. Không chạy tội cũng chạy mánh… Kẻ nhận quà biếu tặng mặt mày rạng rỡ: “Cậu đến thăm tớ là quý lắm rồi, quà cáp làm gì, vẽ chuyện!”. Miệng nói vậy nhưng tay họ lại vẫy người nhà ra mang quà biếu tặng vào trong buồng, cất. Tất nhiên, vợ sếp ngồi túc trực ở đó, mở hộp giấy lấy phong bì tiền, rồi sai gia nhân dồn những chai rượu ngoại vào túi xách đem ra cửa hàng bán lại. “Nhà các sếp có cỡ chẳng thiếu thứ gì khi xuân về tết đến. Toàn là quà biếu tặng. Hèn chi các vị sếp choai choai luôn tranh thủ “đi chân nhện” để leo lên từng nấc thang danh vọng…”. Chivas 25 ngao ngán thở dài.

Cả hai im lặng. Lát sau, Hennessy XO xua tan bầu không khí nặng nề bằng cách kể lại những điều mắt thấy tai nghe trên đường phố. Chivas 25 cười ruồi: “Lại những hoàn cảnh thương tâm, những phận người dưới đáy xã hội mưu sinh trong những ngày cận tết chứ gì! Khổ quá, xưa rồi Diễm ơi!”. Hennessy XO toan cãi lại thì ông bà chủ xuất hiện. Hắn đành câm miệng. Bà chủ đưa bàn tay với năm ngón tay múp míp sờ nắn anh chàng Chivas 25, cười: “Thằng này, tết năm nay quay vòng sáu mươi sáu lượt. Mỗi lượt sinh lợi cho nhà ta cả mấy triệu đồng”. Ông chủ vỗ vỗ đầu Hennessy XO, nói: “Thằng Chi làm sao sánh được với thằng Hen. Hắn đi đi về về cả thảy chín mươi chín bận. Đương nhiên, số tiền lời hắn mang lại cho nhà ta cũng nhiều hơn gấp ba bốn lần so với thằng Chi...”. Chợt bà chủ kêu lên: “Hộp gấy đựng thằng Hen có gì bên trong mà phồng núng ra thế kia? Mà hộp giấy đựng thằng Chi cũng thế!”. Ông chủ lật đật bế cả hai xuống mở ra xem. “Tài lộc bà nó ơi! Hai chiếc phong bì dày cộp mà “thượng đế” nào đó đã nhét vô trước khi mang đi biếu tặng nhà sếp. Chẳng hiểu sao họ không mở ra lấy? Chắc là quà cáp nhiều quá, họ quên…”. “Đưa tôi kiểm đếm xem!”. Bà chủ mở hai chiếc phong bì. “Ôi! Phong bì của thằng Chi có bốn mươi tờ tiền năm trăm ngàn đồng. Phong bì của thằng Hen cũng vậy”. Bà chủ sung sướng nói như reo. Ông chủ gật gù cười nụ: “Không ngờ nhà sếp có cỡ nào đó lại lì xì cho chúng ta một món quà giá trị…”.

“Thằng Chi muôn năm! Thằng Hen vạn tuế! Chúng mày là Ông Phúc, Ông Lộc của nhà ta!”. Ông bà chủ ôm chầm lấy nhau mừng vui khôn xiết. Đúng lúc đó, trên màn hình tivi đang mở, cô ca sĩ trẻ mặc áo dài thướt tha đi giữa vườn hoa và cất giọng ca: “Tết tết tết đến rồi/ Tết đến trong tim mọi người/ Mừng ngày tết trên khắp quê tôi/ Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi...”(* ).

NGUYỄN TAM MỸ
-------------------------------------------------
(*) Ngày tết quê em, ca khúc của nhạc sĩ Từ Huy.

NGUYỄN TAM MỸ