Giấc mơ màu nắng

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 03/11/2013 10:50

Cậu bé tên là Lin, mấy ngày nay nằm ủ ê, bỏ mặc những gì đang diễn ra bên ngoài ngôi nhà lá của ba bà cháu. Thằng Lích - em cậu, vẫn đang đùa nghịch, tiếng nó rít lên đuổi theo con chó Mực, nếu không vì nặng trĩu tâm trạng, chắc hẳn Lin đã tham gia cùng em, và chắc rằng con Mực sẽ dẫn anh em cậu tìm được những chùm dủ dẻ ngon lành như mọi khi. Có lúc Lin ước gì có thể hồn nhiên như thằng Lích, nhưng chỉ cái bề ngoài thôi đã khác xa quá, thằng Lích đen bóng và khỏe mạnh, nó không giống cậu, nghĩa là không có một bộ dạng teo đét, mặc quần lúc nào cũng phải thâu lại bằng một sợi dây. Mà Lích không thèm quan tâm những đứa nhóc cùng xóm đang xa lánh anh em cậu. Lin cảm giác từng ngày mình đang chết dần, thân thể cậu sẽ mọc ra những cái vuốt, và vảy sừng của con quái thú. Cậu sẽ quằn quại cho đến chết, và Lin đang mong điều đó xảy ra càng sớm càng tốt.

Lin, dậy ăn đi nào? Giọng bà ngoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Chưa bao giờ cậu bé thấy thân mình nặng nề đến vậy, và rồi Lin cũng phải lê lết ra khỏi tấm chăn ám đầy bụi và ẩm mốc. Cậu thấy mình giống những con chó con đang nằm trong ổ ngay bờ vách, lúc nào cũng thèm được nằm trong đống chăn cũ nát đó. Lin ngồi dậy nặng nề, bữa ăn của bà cháu cậu vẫn là cơm nhão và cá suối, những con cá đã mất hình dạng, thịt nó nát rã đi trong thứ nước vàng vàng của nghệ. Lin chẳng thấy ngon lành gì, nhưng cậu ăn để đối phó với sự cằn nhằn của bà ngoại. Ngược lại, thằng Lích ăn ngon lành. Lin nghĩ, có lẽ nó ăn ngon lành đến vậy nên nó mới mập mạp và khỏe mạnh. Ban đầu cậu không ưa thằng Lích, khi người ta nói cho cậu biết thằng Lích là em cùng mẹ khác cha. Nhưng bây giờ mẹ chết đi rồi Lin giành với thằng Lích thì được gì, trong khi Lích lại là người bạn duy nhất cùng cậu ra đồi sim hái hoa cắm quanh ngôi mộ đất, đứa nào cũng giành mẹ thương nhiều hơn, nên chỉ vài ngày ngôi mộ được cắm đầy hoa tím. Lích giành được những trái sim to toàn để dành lại, nó nghĩ đêm về thì mẹ chúng sẽ  ăn được những trái sim ngon lành ấy.

Lin luôn mong muốn ban đêm dài ra nên vẫn ủ mình trong chăn, cậu cảm giác tay chân như rã dần, và cậu lại tưởng tượng từng móng vuốt đang nhú ra từ thân thể cậu. Bỗng tiếng thằng Lích khóc phía sau hè, khiến Lin phải bò nhỏm dậy, cậu vớ ngay chiếc mũ vẫn để dưới gối, đội lên che kín đôi mắt. Thì ra thằng Lích bị vắt cắn, máu đã chảy dài xuống chân nó. Lin nhìn vết máu, có lẽ con vắt đã no bụng và tự nhả ra trước khi thằng Lích phát hiện. Lin dẫn em vào nhà, cậu cảm giác như ánh mặt trời đang gặm nhấm làn da cậu, những tia nắng như những mũi kim, nhọn hoắc, khiến làn da trắng bỏng nhói lên. Thằng Lích thôi không khóc, nó nhìn Lin cười khì khì trong khi Lin vẫn đang liếc nó trách móc.

Cha Lin là ai? Trong làng không ai biết, người ta nói mẹ Lin hoang thai, nhờ cha Lích nên Lin cũng có cha, nhưng cha Lích theo cửu vạn lên những bãi vàng rồi lại biệt tăm. Mẹ nó ốm đau một thời gian rồi cũng mất, để lại Lin với căn bệnh bạch tạng khi vừa chào đời, nhưng đám trẻ trong xóm không cho đó là bệnh, khi bà Lin đã nhắc nhở chúng vài lần sau khi phát hiện Lin bị những vết sướt do chúng bạn gây ra. Chúng nó gọi Lin là “ma nước”. Có lần chúng nó phát hiện cậu bé đang nấp sau tảng đá theo dõi chúng đùa nghịch dưới suối. Tất cả chúng hét toáng lên bỏ chạy, chạy được một lúc chúng dừng lại, ném đá vào Lin.

- Đồ ma nước, cút đi!

Chúng nó nghĩ cậu bé là con của một vị thần nào đó trong rừng sâu, và việc Lin xuất hiện lén lút làm cho chúng hoảng sợ. Cậu bé đi theo sau tụi nhỏ, chỉ vì cậu thèm được tắm, được chơi đùa, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ gần được chúng, chúng khác cậu nhiều quá, và trong số đó không ai có đôi mắt màu hồng pha lẫn xanh dương như cậu. Lin lủi thủi ra về. Tối đó Lin khóc rất nhiều. Cậu bé nấc lên trong bóng tối và sụt sùi mãi đến gần sáng. Cũng chỉ vì cậu có màu da quá trắng so với những đứa trẻ con vùng núi. Tóc cậu trắng hoe và nhất là đôi mắt không thể nhìn đối diện với mặt trời. Lin ước ao, cậu có thể nhìn thẳng vào mặt trời để cầu xin có thân thể bình thường, như thằng Lích, như tất cả đám trẻ đánh cậu lúc chiều, nhưng vô ích, ánh nắng lại có hình dạng như những mũi kim làm da cậu nứt ra, ran rát.

Lin ngồi trên bậc cửa nhìn xuống con dốc đầy đá lởm chởm, cậu bé quyết định không ra khỏi nhà và sẽ không đến trường. Đi học có nhiều bạn nhưng không ai chơi cùng cậu, may mắn lắm đám trẻ kia mới cho cậu đi theo, nhưng chỉ đứng ngoài nhìn mà không được tham gia gì cả.  Khi trời vừa tan bớt sương, thằng Lích chạy vào kéo Lin, nó muốn Lin dẫn nó lên đồi hái dủ dẻ. Lin cảm giác bụng hơi đói, cậu lục được ít cơm nguội và thịt ếch khô, cũng không hẳn là quá tệ nhưng ăn tạm thì không sao. Bếp lửa vẫn còn ngún than, vậy là sáng nay bà cậu lại đi rẫy bẻ măng. Lin dẫn em đi về phía đồi. Con Mực vẫn đánh hơi đi về phía trước, chỉ có một con đường dẫn vào rẫy, hai anh em Lin nhìn nhau rồi đuổi theo con Mực. Con đường đất đỏ, hai bên là bụi rậm, gió vi vút thổi những đợt lành lạnh và đôi chỗ sương còn vương ướt trên lá. Ánh mắt hai đứa trẻ cùng dừng lại ở bụi dủ dẻ trước mặt. Lích nhanh chân nhảy ùm vào, tay nó luýnh quýnh hái. Lin cũng thế, hai đứa trẻ cùng cười thỏa mãn. Con Mực vẫn đang thám thính như đánh hơi dò đường. Chợt nó sủa vang lên dồn dập, sau đó là tiếng oẳng oẳng. Nó chạy tông vào bụi rậm, bầy ong đã bắt đầu tỏa xung quanh con Mực. Theo phản xạ, Lin vơ lấy nhánh cây ném về phía bầy ong, ngay tức khắc đàn ong chuyển hướng. Lin xô em chạy ra xa, cậu liên tục hét, bầy ong đã bắt đầu vây lấy cậu. Lin cảm giác như ánh nắng như ngàn vạn mũi kim đang cắm vào da thịt cậu bỏng rát. Lin chạy, chân cậu như có một sức mạnh nào đó khi băng qua những ụ đất mà mắt không nhìn kịp. Cậu bé nghe bên tai tiếng ù ù của những đôi cánh, trong tầm mắt cậu không thấy bóng thằng Lích, chỉ còn tiếng khóc thét vọng lại nhỏ dần. Lin khụy xuống bên bờ suối nhỏ, cậu cảm giác thân hình đang tan ra trong nước. Không còn tiếng vù vù của những đôi cánh, tiếng suối chảy làm thân cậu dịu mát, rồi cậu bé lịm đi trên đá.

Lin mơ màng, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, bếp lửa của bà ngoại vẫn đang cháy giữa nhà. Lin thấy đầu nhức buốt, cậu nghe tiếng bước chân, rồi tiếng người nói lao xao. Có ai đó đang ở nhà cậu, mà có lẽ rất nhiều, tiếng người già, tiếng thằng Lích, cả đám trẻ con, chúng xì xào ngoài sân. Lin cố lắng nghe, hình như tất cả đang nói về cậu, cậu bé muốn ngồi bật dậy chạy ra ngoài, nhưng toàn thân đã dính chặt vào giường. Đầu óc là một khối nặng trịch, ngoan cố. Và những vết thương đang tấy lên. Lin nghĩ, có lẽ những cơn đau này sẽ đưa cậu về với mẹ. Lin nhắm mắt, cậu nhìn thấy mình đang đi trên đồi sim, không một chút nắng, bầu trời dịu mát, cậu sung sướng bỏ mũ ra, không cần phải che mắt. Lin nhìn thấy mẹ bằng đôi mắt của mình, con Mực vui mừng chạy xung quanh cậu và mẹ. Cả thằng Lích, theo sau là những đứa trẻ con trong xóm, chúng tung tăng vui cười. Chúng ùa lại kéo tay Lin chạy thành một vòng tròn quanh mẹ, Lin nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, cậu nhìn về phía mặt trời, chưa bao giờ ánh mặt trời dịu mát đến vậy, và có lẽ mặt trời cũng đang mỉm cười với cậu.

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG