Trăn gấm

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC 27/10/2013 13:07

Làng tôi nằm sát chân núi Hòn Hò, dãy núi như bức tường thành kiên cố bao bọc cả một vùng rộng lớn phía tây huyện Sơn Viên. Làng có khoảng ba chục hộ ở gần kề nhau, chạy men theo những bậc đá ong sắp lớp đã tồn tại từ thuở nào đó rất xa xăm trong ký ức người làng. Khi tôi lớn lên, đất nước đã thanh bình, tiếng súng chiến tranh đã im ắng, nhưng thi thoảng từ trong xanh thẳm Hòn Hò vẫn vọng về những tràng súng nổ. Ông nội tôi bảo, đó là tiếng súng của những người đi săn. Làng tôi cũng có một đội săn như vậy và ba tôi là tay súng trong đội.  Kinh nghiệm xương máu của một thời du kích, giờ được ông vận dụng vào những chuyến lên rừng săn thú. Ngày trước ông nội tự hào về ba tôi bao nhiêu thì nay ông buồn bấy nhiêu. Bởi ông không muốn con trai cầm súng tiêu diệt muôn thú trên rừng, nhất là với Hòn Hò, nơi có hệ sinh thái khổng lồ che chắn, bảo vệ cho những ngôi làng tựa lưng vào chân núi. Hơn thế nữa, đi sâu vào Hòn Hò, sẽ là Vực Ông, Vực Bà linh thiêng huyền bí, chứa đựng biết bao câu chuyện hư ảo. Ông  nội tôi không muốn con trai mình đụng chạm vào miền linh thiêng ấy. Nhưng ba tôi với sự kiêu hãnh của một tay súng thiện xạ, lại có cái ngang tàng của người bước ra từ khói lửa chiến tranh đã bất chấp lời can ngăn của cha để ngày một tiến sâu hơn vào Hòn Hò…

Ba tôi không chỉ tự hào về tài thiện xạ của mình, mà còn rất hãnh diện vì có chú chó săn cực kỳ thông minh, lanh lẹ. Cũng chỉ là giống chó nhà thôi, nhưng sau một vài lần theo ba tôi vào rừng, con Vện - tên của nó, bỗng trở nên khác hẳn vẻ thường ngày, mắt tinh, mũi nhạy, tai thính một cách lạ kỳ. Hệt như nó được sinh ra là để đi săn vậy. Ba tôi quý con Vện lắm, có món gì ngon hay thịt thú rừng săn được, nó đều có phần hậu hĩnh. Con Vện vì thế cũng bám sát ba tôi như hình với bóng. Chẳng biết bằng cách nào và theo phương thức gì mà con Vện lại huấn luyện được lũ chó gần ba chục con trong làng trở thành những chiến binh chó săn nhà nghề như nó. Vậy là không lâu sau, từ một con Vện nhà tôi, cả làng đã có một tiểu đội chó săn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo chân những ông chủ vào rừng.

Chiến lợi phẩm đầu tiên ba tôi mang về có công lao không nhỏ của con Vện và những “trợ thủ” của nó. Đó là con hổ chúa nặng gần tám ki lô ở hố Sung - nơi đón những dòng nước chảy ra từ khe núi Hòn Hò. Hôm ấy, cũng như mọi lần, ba tôi cùng những thợ săn trong làng vào núi. Khi ngang qua hố Sung, bỗng con Vện chạy chậm lại, mũi khịt khịt, phát tín hiệu với “đồng loại” như khám phá ra điều gì. Sau một hồi quần thảo khắp những mương nước, bờ ruộng, lùm cây… con Vện dừng chân rất lâu nơi bụi tre ngà tỏa bóng xuống mảnh ruộng xanh um dưới hố. Lập tức, cả bầy chó săn của làng dồn vào đó, chúng vừa gầm gừ, vừa cất tiếng sủa inh ỏi vang động cả thung sâu. Ba tôi phán đoán, bụi tre ken dày khó có thể là nơi ẩn nấp của một loài thú rừng mà chỉ có thể là loài rắn. Nếu thế phải là rắn khủng mới khiến con Vện và lũ chó săn phát hiện được. Bằng kinh nghiệm của một thợ săn có hạng, ba tôi bảo mọi người về làng lấy củ nén tươi giã nhuyễn rải xung quanh bụi tre ngà. Không bao lâu sau, con rắn hổ chúa mồng đỏ lặc lừ, từ từ trườn theo những thân tre ngà hướng lên phía ngọn. Phải tốn tới ba, bốn viên đạn, ba tôi mới hạ được con rắn khủng này. Khi ba tôi và những người thợ săn mang con rắn hổ chúa về làng như một chiến công đầy kêu hãnh thì ngược lại, ông nội tôi không vui chút nào. Ông nhìn ba tôi buồn buồn nhưng chẳng thể nói được điều gì với người con trai ươn ngạnh của mình.

Một ngày nọ, khi bàn chân ba tôi và những người thợ săn trong làng tiến sâu hơn vào Hòn Hò sau những chiến tích tiêu diệt thú rừng đủ loại, nanh treo đầy giàn bếp, da phơi khắp đường làng… thì xảy ra một chuyện khiến cả làng khiếp vía. Hôm đó, con Vện và các “chiến hữu” của nó dẫn ba tôi và đội săn vượt qua khỏi Vực Bà, tiến vào một cánh rừng già âm u mây phủ, vượn hú chim kêu. Bất giác con Vện tru lên thật dài rồi cùng bầy chó lao về phía một hang đá. Ba tôi phóng theo và kịp thời ghìm sự hung hãn của bầy chó săn trước khi chúng giết chết bốn chú cọp con đang say giấc nồng trong tổ ấm của mình. Cọp mẹ chắc là đi kiếm mồi đâu đó chưa về. Không một chút chần chừ, ba tôi quyết định mang bốn con cọp con ra khỏi ổ, dừng cuộc đi săn, đem chúng về làng. Cả làng ào đến xem những con cọp để được tận mắt chứng kiến loài mãnh thú chúa tể rừng xanh. Ông nội biến sắc, hối thúc ba tôi mang chúng trả lại rừng, nhưng ba tôi vẫn bỏ ngoài tài những lời khuyên ấy, quyết định giữ bốn chú cọp con nuôi trong nhà. Ngay đêm hôm đó, cọp mẹ từ Vực Bà xa tít, lần theo dấu vết đám thợ săn đến quần thảo nát cả làng. Sáng ra, người ta thấy dấu chân cọp khắp nơi.

Ông nội tôi đã tự tay mang bốn chú cọp con trả lại rừng.

Ba tôi vẫn không từ bỏ những cuộc đi săn ở Hòn Hò. Có lẽ với ông, những cám dỗ từ rừng núi cùng những bí ẩn khuất sâu trong xanh thẳm rừng già là khát vọng để vươn tới và chinh phục. Một bữa, khi cả đội săn và bầy chó dừng chân trước Vực Ông sâu hoắm, con Vện lại gầm gừ báo hiệu đã phát hiện ra điều gì. Cẩn thận chuẩn bị súng ống, đoàn người đi săn nhẹ nhàng tiến lại gần nơi bầy chó đánh hơi. Bỗng ba tôi thét lên : Trăn gấm! Tiếng thét khiến cả đội khựng chân trong giây lát rồi tất cả cùng hướng mắt về phía một gốc cây cổ thụ mấy người ôm không xuể. Ở đó, một con trăn khổng lồ quấn lấy thân cây, giữa ban ngày vậy mà thân hình nó vẫn lấp lánh những đốm sáng cực kỳ đẹp. Bị găm nhiều phát súng, trăn gấm quằn quại, cày nát một vạt rừng. Dù bị thương, nhưng bằng sức mạnh phi thường của loài trăn khủng, nó vẫn dùng đuôi quật ngã và siết bất tỉnh hai người trong đội thợ săn. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc chinh phục trăn gấm khổng lồ mới hoàn tất. Ba tôi và cánh thợ săn chặt cây rừng, bứt mây bện thành cái sọt lớn rồi cùng khiêng trăn gấm về làng. Khi cả đội săn đưa được trăn gấm về đến làng thì mặt trời cũng sắp xuống núi. Con trăn khổng lồ nặng non một tạ nằm chật chiếc sọt lớn để giữa sân nhà tôi khiến cả làng trố mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên họ tận mắt được nhìn thấy trăn gấm, một loài trăn từ rất lâu rồi chỉ tồn tại trong những câu chuyện xa xưa của các bậc cao niên trong làng.

Đêm đó, trăn gấm tạm thời được nhốt tại nhà tôi. Khi cả làng nồng say trong giấc ngủ, chẳng biết bằng cách nào, con trăn khổng lồ đã phá nát chiếc sọt rồi lặng lẽ làm cuộc tàn sát ba mươi con heo của ba mươi hộ gia đình trong làng và biến mất tăm vào rừng. Sáng ra, chứng kiến thảm cảnh heo chết đồng loạt còn trăn gấm không thấy đâu, nhà nhà, người người thất kinh khiếp vía. Ông nội tôi thắp hương bàn thờ tổ tiên khấn vái. Ông nói, may mà trăn gấm chưa “đụng” đến người. Ngược lại, ba tôi điên tiết vì bóng dáng con Vện bặt vô âm tín. Một nỗi hoài nghi mơ hồ hiện lên trong đầu ông. Và, ba tôi lại quyết vào rừng tìm cho bằng được trăn gấm. Ngay ngày hôm đó, cả đội săn và đàn chó của làng lại rầm rộ vào rừng rồi nhắm thẳng phía Vực Ông mà tiến. Như chờ đợi đoàn người đi săn, chẳng cần phải lùng sục tìm kiếm trong rừng, trăn gấm nằm phơi mình dưới nắng nơi bãi đất trống. Sự tức tối, lòng kiêu hãnh của một tay thợ săn thiện xạ hối thúc ba tôi không cần nghĩ ngợi gì mà xả súng bắn liên tục vào trăn gấm. Con trăn nằm im không hề phản ứng, như đón đợi cái chết đến với mình. Lần này, người ta quyết định mổ trăn trước khi mang về. Khi lưỡi dao vừa rạch toạt bụng trăn, ba tôi choáng váng khi nhìn thấy con Vện vẫn còn nguyên vẹn hình hài nhưng nằm bất động. Vậy là đêm đó, sau khi giết chết đàn heo ba mươi con, trăn gấm đã nuốt chửng con Vện rồi biến vào Hòn Hò.

Không bao lâu sau cái chết của con Vện, gần ba mươi con chó săn trong làng đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử trong sự ngỡ ngàng, sửng sốt của người làng. Sau lần ấy, ba tôi dường như cũng nhận ra điều gì đó rất huyền bí từ Hòn Hò. Ông lặng lẽ bỏ nghề săn và tự giác làm người đầu tiên mang khẩu súng đã theo ông vào sinh ra tử trả lại cho cơ quan chức năng của huyện. Ông nội tôi giải thích, trăn gấm ban đầu cũng chỉ là loài trăn bình thường, nhưng sống lâu nên hóa thành tinh nơi chốn rừng xanh mà thành trăn gấm. Ông tôi đồ rằng, trăn gấm này là con vật thiêng mà các vị thần cai trị Hòn Hò dùng để cảnh cáo những người thợ săn không được bước sâu hơn nữa vào lãnh địa của mình.

Câu chuyện này xảy ra vào những ngày quê hương vừa được giải phóng, song tính ra cũng đã gần bốn mươi năm trôi qua. Và nó đã hóa thành cổ tích. Ông nội tôi đã đi xa và tôi cũng đã lớn lên để hiểu ra cái điều đơn giản: Nếu làm điều gì đó thất đức với rừng, kiểu gì rồi con người cũng phải trả giá cho những việc làm vô lối ấy...

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC