DUYÊN PHẬN
Võ Thị Như Trang sinh năm 1993 tại xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn - Quảng Nam. Hiện là sinh
viên năm thứ 2 Khoa Văn Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Như Trang đã có nhiều bài viết, tạp bút, tạp văn... đăng trên các tập san dành cho học sinh - sinh viên và các báo Sài Gòn giải phóng, Phụ nữ Việt Nam, Nhà báo & công luận... Gần đây, Như Trang lại mạnh dạn thử sức mình với thể loại truyện ngắn và gửi cho Quảng Nam cuối tuần. Truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” là sáng tác đầu tay của Như Trang đã được đăng trên Báo Quảng Nam cuối tuần số ra ngày 25.12.2011. Như Trang tâm sự: “Tôi viết chưa nhiều nhưng những gì đã viết đã đăng giúp tôi thêm yêu cuộc sống...”.
Đề tài truyện ngắn Như Trang là những chuyện đời thường trong cuộc sống quanh ta, gần gũi bình dị và mang đậm tính nhân văn nhân bản. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc một sáng tác mới của cây bút trẻ Võ Thị Như Trang.
DUYÊN PHẬN
Người đàn bà sang trọng bước vào một phòng tranh trên đường Nguyễn Thái Học, vẻ đẹp quý phái của bà ta đã thu hút không ít những ánh nhìn từ mọi người. Chỉ có Vũ Hải là điềm tĩnh, say sưa với đàn bồ câu trên nền biển xanh chưa phác họa bến bờ.
- Khung tranh này cậu bán với giá bao nhiêu?
Người đàn bà tiến sát đến Hải. Dù nghe rõ từng lời của bà ta, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản với bức tranh còn đang dở dang trên giá vẽ.
- Năm trăm đô la. Con số không tệ chứ?
Hải nhẹ nhàng dứt nét cọ, cho vào hộp màu ngổn ngang trên bàn. Anh quay sang phía người đàn bà ấy. Cả hai nhìn nhau…
Vũ Hải, chàng sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, một họa sĩ trẻ đầy tài năng và phong cách. Tất cả như ẩn chứa dưới đôi kính cận dày cộp kèm mái tóc xoăn đen óng, theo đó là đôi tay dài thon của anh. Hải không có mẹ, từ nhỏ sống với ba và bà vú nuôi ở khu phố cổ trầm mặc và chầm chậm này. Ba của Hải chẳng bao giờ nhắc anh nghe về người đã cưu mang mình. Ông ít nói nên hầu hết các tâm tư, tình cảm của ông, Hải chỉ có thể cảm nhận được qua các bức vẽ. Hải bước chân trên con đường đầy màu sắc của cọ, giấy và giá vẽ… ít nhiều cũng có ảnh hưởng từ ba, phần còn lại là do đam mê, đôi khi cũng do hoài bão từ nhỏ.
Người đàn bà trung niên ấy có cái tên rất đẹp - Bình Nguyên. Bà ta vừa trở về từ nước Mỹ, ngoài vẻ đẹp vốn có, bà ta còn thu hút mọi người bởi tính cách điệu đàng, trông rất lạ! Khu phố Hội An với nhiều điểm đến, bà ta chọn cho riêng mình căn phòng tĩnh lặng trên gác cao của một căn nhà đầy rêu trên đường Lê Lợi. Mỗi ngày của bà trôi qua nhẹ nhàng và thường nhật với các đường ra ngõ chợ, ghé nói chuyện với mấy người phụ nữ bán hàng rong, nhâm nhi tách cà phê đen rớt từng giọt với những bản nhạc Trịnh không mấy ồn ào… Và đặc biệt, thói quen ghé các phòng tranh có mặt trên phố Hội luôn lặp đi lặp lại như chiếc kim đồng hồ với từng vòng quay lặng lẽ.
- Bà muốn gì từ tôi?
- Mình muốn các bức vẽ.
Người đàn bà nhẹ nhàng trước vẻ ngoài cau có của Hải. Còn Hải, anh cho đó là sự phiền phức quá đỗi.
- Không được!
Hải từ chối dứt khoát với hai từ ngắn gọn.
- Thế thì… mình đến ngắm nhìn chúng mỗi ngày!
Vậy là, sự ngoan cố có chút đỏng đảnh của người đàn bà đã theo suốt Hải một thời gian dài. Rồi dần dà, sự đến, sự ngắm nhìn và sự đi của bà ta cũng trở thành thói quen nơi phòng tranh của Hải. Trước sự mộc mạc, chân thành của người đàn bà, không lâu sau đó, Hải đã giao tiếp, phản biện bằng lời với bà ta. Đôi khi, với câu chuyện hài hước người đàn bà kể lại, Hải mỉm cười. Hình như, ở khu phố rắc đầy kỷ niệm này, chưa ai đủ sức làm Hải cười một cách an nhiên như vậy. Vô tình hay cố ý không biết, người đàn bà đã làm thức dậy cái gì đó ngủ yên và chìm lặng trong con người Hải.
Chiều xiên qua căn gác gỗ những vạt nắng vàng ươm, mấy ca khúc của Trịnh như làm đầu đề cho cuộc hẹn hò đầu tiên của Hải với người đàn bà.
- Ngày trước, nhà mình ở đây, phòng của mình cũng chính ở nơi này. Bây giờ, nó trở thành nhà của người ta, mình chỉ là một vị khách lạ…
Trong mông lung, người đàn bà thả chuỗi thở dài vào chai rượu ngoại rồi tiếp lời:
- Hôm nay là sinh nhật mình. Mình không còn bạn bè hay người thân nào ở đây nữa! Chỉ có cậu - một người bạn trẻ, làm mình rất ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp mặt, nhất là đôi mắt. Nào! Hãy cạn ly cho buổi hẹn này.
- Tôi… tôi…
Một chút do dự xen lẫn sự ngạc nhiên trước thái độ, lời nói của người đàn bà, Hải chạm cốc, rồi uống cạn hết ly rượu của mình. Chẳng rõ men rượu lâng lâng hay những tình cảm đặc biệt từ người đàn bà xa lạ kia khiến lòng anh bâng khuâng. Dường như Hải đang không hiểu, không điều khiển được cảm xúc của mình.
Lúc này, Hải mới để ý người đàn bà trung niên kia có một sự hấp dẫn lôi cuốn lạ kỳ. Nhẹ nhàng và tinh tế, bà ta rút ra gói thuốc lá và châm lửa:
- Hải hút thuốc chứ?
- Không, tôi không dùng…
Người đàn bà nhìn Hải, rồi cười. Gương mặt bà ta trầm ngâm sau làn khói thuốc.
- Hai mươi bốn năm trước, mình đã có cuộc tình rất đẹp với một họa sĩ sống tại con phố này. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, mình đã nghĩ đến sự bao dung, chính sự bao dung ấy đã biến mình vừa là kẻ thắng, vừa là kẻ bại…
- Bà đang nói về cuộc tình tay ba?
Nhả khói thuốc vào không trung, người đàn bà tựa lưng ra sau ghế, gác chéo đôi chân dưới bộ đầm màu đen quý phái. Bà ta tiếp lời:
- Mình và người đó đã yêu nhau rất chân thành. Nhưng rốt cuộc, điều gì đã làm nên sự chia tay ấy, đến bây giờ mình vẫn không hiểu được. Khi mà người bạn gái mà mình coi như chị em… đã mang cốt nhục người tình của mình.
Người đàn bà nhếch mép cười buồn. Còn Hải, anh xoay tròn ngón tay trỏ lên bàn như cách mà anh nói lời băn khoăn, tò mò trước những chuyện đang diễn ra. Hiểu được ký hiệu ấy, bà ta tiếp tục câu chuyện của đời mình:
- Cái bào thai ấy như thôi thúc mình trốn tránh ngay khỏi cái nghịch cảnh trớ trêu, cùng cực mà định mệnh đã chơi khăm người đàn ông ấy và mình! Bán căn nhà này và sang Mỹ định cư, đó là cách mình làm với mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự khổ hạnh.
Nói rồi, người đàn bà dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Ấy cũng là lúc phố rộ lên những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Đêm trải dài dưới ánh trăng hắt vào gian phòng. Người đàn bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hải, đôi mắt bà ta rực lên ngọn lửa đam mê khao khát:
- Cậu có nét gì đó giống người đàn ông ấy lạ lùng. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi có cảm tình với cậu cũng vì điều ấy. Chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên khi biết, tuy đã luống tuổi nhưng mình vẫn là “con gái”!
- Đúng, mình vẫn là con gái, và mình muốn được lấy lại những cảm xúc một thời son trẻ, mình muốn dành tất cả cho cậu.
Khi chưa kịp chắp vá những lời kể đứt đoạn thì bộ đầm đen của người đàn bà ấy đã tụt xuống, phô bày thân hình đầy đặn, trắng ngần và xinh đẹp đến mê hồn. Những đam mê, khao khát của chàng trai ở tuổi 24, cùng với những men rượu đang ngấm dần vào cơ thể, Hải không kìm nén được mình…
Ánh nắng ban mai hắt qua khe cửa khiến Hải choàng tỉnh, trong gian phòng ngổn ngang những rượu, hoa quả… anh chợt nhớ lại những gì vừa diễn ra từ đêm qua. Hải mệt mỏi mặc lại áo quần, dạo quanh phòng rồi dừng lại bên chiếc kệ sách nhỏ. Một bức hình quen thuộc để bên lọ hoa hồng thủy tinh khiến Hải giật mình.
Ngay lúc ấy, người đàn bà bước lên phòng với nét mặt rạng rỡ:
- Cảm ơn Hải vì tất cả. Một buổi tối thật tuyệt vời. Cậu chuẩn bị xong thì xuống nhà dùng bữa…
- Người đàn ông kia tên gì?
Hải cầm bức hình giơ lên, cắt ngang lời nói của người đàn bà ấy. Hải như cuống cuồng trước mọi việc. Người đàn bà kia cũng vậy. Bà ta cũng bối rối:
- Đúng rồi! Cậu…cậu… cậu có phải là…
- Từ An là ba của tôi. Còn Từ Vũ Hải là tôi!
Khi tôi ngồi viết câu chuyện này thì người đàn bà kia đã trở về Mỹ, có thể bà ấy lại một lần nữa lựa chọn sự bao dung để trốn tránh. Còn Hải, anh ngồi miên man trước phong thư mới nhận được. Hải kể với tôi rằng, trong phong thư ấy, người đàn bà kia vui mừng thông báo cho Hải biết, bà ta đã sinh được một bé gái, và bảo đứa bé ấy sẽ mang họ Từ.
Trên con phố vắng, cơn mưa đến bất chợt như làm cho lòng người nặng trĩu hơn. Qua phòng tranh, tôi thấy bóng Hải chìm vào bức tranh vẽ về những đồi núi ẩn mình sau cao nguyên xanh mát. Hải đã khắc tên mình vào bức tranh có bồ câu và biển. Và nay, anh lại khắc tên người đàn bà kia vào bức tranh có mảng màu hy vọng tuyệt đẹp. Hai cái tên, hai bức tranh với những nét cọ dứt khoát, những màu sắc nóng bỏng va vào nhau… cay nghiệt! Riêng tôi, bằng sự cảm nhận của con tim của mình, tôi tin những tình cảm của Hải dành cho người đàn bà nặng tình kia là chân thành và tuyệt đối. Dù rằng, hai con người ấy chưa có duyên phận để trao nhau chút hơi ấm cuộc đời.
VÕ THỊ NHƯ TRANG