Một chút tản mạn cùng phố
Ly cà phê tự pha đầu đời, là khoảng năm tôi lên 9 tuổi, thời đó hè nào cũng được thả về quê ngoại ở Hội An, ghé quán cà phê vườn của cậu Vinh chơi. Tôi hay ở đó cả ngày, từ hôm này sang hôm khác.
Ở đó, tôi sẽ được sai làm mấy việc lặt vặt như gom ly, ghi bill, canh me máy CD để thay album khi máy chạy đến bài cuối… Rồi tôi cũng cố ý đóng góp một chút công sức gọi là, để tự tin đòi cậu chở đi tắm biển, xin tiền ăn vặt một cách đàng hoàng.
Và chiều nào cũng lén xin mợ cho tự pha một ly bạc xỉu. Ban đầu chỉ thích vị ngọt béo của sữa Ông Thọ, thêm một chút cà phê cho có hương, sau quen, tăng dần độ đắng, mỗi ngày uống mỗi sớm hơn.
Đến cuối mùa hè tôi đã thuộc gần hết công thức pha chế và có thêm thói quen uống cà phê sáng... Sau những mùa hè như thế, vào năm học, gặp đứa bạn nào cũng cố tình nhắc đến cà phê, hỏi tụi bây biết uống cà phê không, biết pha cà phê không, rồi khi tụi nó lắc đầu sẽ tự nhiên thấy mình... ngon, giống người lớn hơn tụi nó.
Lớn lên vào Sài Gòn, những ngày đầu lạc lõng, thấy như người lạ trong thành phố này. Phải đến khi tôi tìm được quán cà phê đúng gu, mới thấy Sài Gòn cũng có một vài góc hợp với mình. Quán tên Yên nằm sâu trong hẻm đường Ngô Thời Nhiệm, cùng với những Vừng, Cooku, Mocking Bird… là những quán mà thời còn trẻ tôi thường hay lui tới.
Mỗi lần ghé quán, tôi thường gọi ly cà phê, làm này làm kia, có khi không làm gì, chỉ ngồi một góc trong đó, nhìn mọi người xung quanh. Có người đi đơn, có người đi đôi, có nhóm đi chung, nhưng mỗi người mỗi việc, thỉnh thoảng giao tiếp bằng ánh mắt hay rì rầm trao đổi đôi câu, sau lại ai vào việc nấy, “sự yên tĩnh mới thật dễ chịu”.
Tiếng người nói chuyện thỏ thẻ, tiếng pha chế lách cách, cùng tiếng nhạc rè rè từ chiếc loa treo cao sát mái. Tất cả hòa chung tạo nên một tổng phổ âm thanh rất đặc trưng của những quán cà phê thời đó.
Một cách nào đó, văn hóa quán cà phê cho tôi thêm góc nhìn về văn hóa Sài Gòn, người thường im tiếng không phải vì thờ ơ, mà vì tôn trọng cuộc sống riêng và sự tự do của nhau và tôi cũng dần thích sự tự do của mình ở thành phố mới này.
Sau này vì mê đi quán ngồi mà siêng viết bài gửi các báo hơn, nhận nhuận bút xông xênh hơn một chút, đủ để thử những quán “main stream” như Ciao Nguyễn Huệ, Gloria Jeans góc hồ Con Rùa, NYDC hay Coffee Bean khu nhà thờ.
Tôi mang mác nhà quê học đòi vào đó ngồi hít hà mùi giàu, tự “lấy le” với chính mình. Sau vài lần, lắc đầu chắc không hợp, lại quay về với khu Ngô Thời Nhiệm thân thuộc. Rồi bẵng đi, làn sóng cà phê mới mang tới thành phố này rất nhiều quán đẹp và những thương hiệu mới, những quán ruột thuở xưa cũng đã thay tên, đổi chủ, dời địa điểm…
Tôi cũng khác xưa, không biết từ khi nào thay đổi sự lựa chọn, ưu tiên cà phê ngon, nhanh và tiện, uống lẹ để tỉnh táo làm việc, không còn mấy thư thả để thưởng thức không gian hay ngồi đó nhìn ngắm những người lạ.
Chợt nhớ những quán cà phê đầu tiên từng ngồi, những người đã từng cùng mình ghé quán xưa, nhớ bao nhiêu cơn say cà phê, bao nhiêu mùi hương đã đi qua từng đoạn đời, thấy chính mình cũng khác xưa nhiều...